chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà bố cậu đi thẳng vào phòng làm việc, Vương Tuấn Khải bước theo sau. Thấy không khí kỳ lạ giữa hai bố con mẹ Vương Tuấn Khải cho nốt gia vị vào nồi canh, bảo cô giúp việc xem hộ rồi cũng đi theo sau.

-         Sự tình là sao? Mau nói rõ ta nghe._bố Vương Tuấn Khải vốn là người thấu đáo cũng đã cố kiềm chế cơn giận.

-         Con và Vương Nguyên yêu nhau..... đã được hơn ba năm._Vương Tuấn Khải dừng lại quan sát biểu cảm của bố, thấy ông khóe mắt giật giật chắc hẳn là đang tức giận nhưng vẫn còn có thể kiềm chế, nhỏ giọng nói tiếp._hai chúng con là thật lòng, con không thể thiếu em ấy....

-         Nực cười hai người con trai sao có thể yêu nhau._bố Vương Tuấn Khải cắt lời.

-         Lúc phát hiện ra tình cảm của mình con cũng không muốn chấp nhận..........con đã nghĩ rất nhiều, chọn cách trốn tránh, bỏ qua nhưng.... đến cùng vẫn là không thể. Con cũng không biết diễn tả thế nào nhưng chính là con không thể thiếu em ấy.

-         Tóm lại là con đang muốn nói con thích con trai?

-         Trước giờ cũng chưa từng có ý nghĩ là sẽ thích con trai. Con chỉ là thích Vương Nguyên.

-         Nghĩa là con trước đây cũng có thích con gái?

-         .... con chưa bao giờ nghĩ qua.

-         Hai đứa chia tay đi.

-         Bố!

-         Đó chỉ là ngộ nhận thôi, hai đứa gần nhau quá lâu.

-         Bố! Đó không phải ngộ nhận.

-         Ta không nói hai lời, chia tay ngay lập tức.

-         Con không thể. Con sẽ không chia tay em ấy.

-         Mày dám._bố Vương Tuấn Khải tức giận lại giơ tay lên.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt chấp nhận cho cái tát thứ hai, nhưng cậu bỗng nghe thấy tiếng mẹ.

-         Mình, mình đừng nóng vội. Con nó cũng lớn rồi cũng tự biết được cảm nhận của nó._mẹ Vương Tuấn Khải lo lắng đứng ở cửa phòng nãy giờ cuối cùng cũng xông vào giữ lấy cánh tay sắp rơi xuống người Vương Tuấn Khải.

-         Bà,...bà cũng biết chuyện?_bố Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt sắc lẹm quét qua làm cả hai rùng mình.

-         Tôi cũng từng ngăn cản chúng nó....... chúng nó là thật lòng ông à.

-         Thật lòng? Ta không tin trên thế giới này giữa con trai với con trai lại có thứ gọi là tình yêu thật lòng.

-         Bố! Con với Vương Nguyên thật sự yêu nhau.

-         Mày còn dám nói.

-         Ông bình tĩnh chút. Trước giờ ông cũng nói nóng giận không giải quyết được vấn đề mà sao hôm nay ông giận quá mất khôn rồi.

-         .......

-         Tiểu Khải.._không thấy chồng nói gì, sắc mặt cũng đỡ hơn chút mẹ Vương Tuấn Khải gọi ra hiệu cậu ra ngoài trước.

Vương Tuấn Khải hiểu ý mẹ, lòng vẫn muốn cố chấp nói cho bố tình cảm giữa hai người là thật nhưng có lẽ cũng không nên dồn dập quá, bố cậu cũng đang rất tức giận nên đành bước ra ngoài.


...


-         Nguyên Nhi, hôm nay xảy ra chuyện gì đúng không?_thấy Vương Nguyên từ lúc về nhà cứ không tập trung, đến bữa tối ngay cả đang ngồi ăn mà cũng không tập trung, mẹ cậu hỏi.

-         Vâng._Vương Nguyên lí nhí.

-         Là chuyện gì vậy kể bố mẹ nghe.

-         Hôm nay bố Vương Tuấn Khải đến trường con nhìn thấy lúc con đang đi cùng anh ấy, ông ấy đã rất tức giận...........

Bố Vương Nguyên cũng là một thương nhân, cũng biết ít nhiều về bố Vương Tuấn Khải, qua những lần Vương Nguyên kể, lại thêm mấy lần Vương Tuấn Khải cũng thẳng thắn nói với hai người ...nên cũng đoán ra tình hình hẳn là rất căng thẳng. Hai người hướng về Vương Nguyên nghe cậu nói.

-         Còn tát anh ấy một cái rất mạnh._Vương Nguyên nói xong cúi xuống buồn bã.

-         Nguyên Nhi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Điều gì phải đối mặt thì hãy dũng cảm đối mặt._mẹ Vương Nguyên nói.

-         Đúng vậy, cũng không thể cứ trốn tránh mãi. Ông Vương vấn đề này có chút cố chấp nhưng ông ấy cũng là người thấu đáo, Tiểu Khải cũng là đứa kiên định. Bố không thể nói trước điều gì nhưng con đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

-         Vâng.

-         Nào ăn cơm thôi nào, Nguyên Nhi của mẹ chắc đói lắm rồi phải không?

-         Vâng, con thích nhất là thức ăn mẹ nấu._Vương Nguyên cố hết sức vui vẻ trả lời nhưng nghe trong giọng đó ai cũng đoán được là cậu đang giả vờ.........

.

.

.

Hôm sau bố Vương Tuấn Khải gọi cậu và trong phòng làm việc. Mẹ cậu cũng ở đấy, có vẻ như bà sợ có chuyện nên đã đứng đó chờ.

-         Con với Vương Nguyên cắt đứt hết quan hệ trong một năm, trong một năm này không được gặp nhau, phải sống như một thằng con trai bình thường không có người yêu, gặp gỡ bình thường với con gái. Nếu sau một năm con vẫn quyết định như vậy ta sẽ không ngăn cản nữa.

-         Bố....

-         Ta chỉ có thể thỏa hiệp đến đây thôi, con tự lựa chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro