chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đồng ý, nhưng trước đó muốn gặp em ấy một lần, từ hôm đó chúng con vẫn chưa gặp nhau lần nào, chắc sẽ rất lo lắng.

- Gọi điện đi.

- Bố, một năm không được gặp giờ một lần cũng không được sao?

- Mình, cho con nó đi đi.

- ......

- Bố

- Một tiếng đồng hồ thôi. Không đôi co.

- .....

- Vâng

.

.

.

- Anh không sao chứ?

- Ngốc! anh đã bảo không sao mà.

- .......chuyện với bố anh thế nào rồi?

....................................

Trước khi về Vương Tuấn Khải bảo muốn nói chút chuyện với bố mẹ cậu.

.............

- Cháu biết như thế là thiệt thòi cho Vương Nguyên nhưng mong chú và dì hiểu cho cháu, trong một năm cháu không thể gặp mong rằng Vương Nguyên vẫn vui vẻ.

- Nó là con chúng ta, không cần nói thì chú cũng sẽ không để nó phải buồn.

- Vâng.

- Ta không chắc điều gì, Vương Nguyên vui vẻ là được. Nó quyết định thế nào thì ta sẽ ủng hộ, nó đợi được thì ta cũng không ý kiến.

- Vâng, cháu cảm ơn chú, cảm ơn dì. Cháu phải về rồi, cháu xin phép._nói rồi Vương Tuấn Khải đứng lên cúi đầu chào.

- Uh, chào cháu.

Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, ra ngoài phải cẩn thận, đừng tin người quá, phải biết tự chăm sóc, bảo vệ cho mình nghe chưa?

- Vâng, em nhớ rồi. anh đã nói đến lần thứ năm rồi đó.

- ....là tại anh lo cho em chứ sao._Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, nhìn cậu đầy ôn nhu.

- Em có phải con nít đâu, sinh viên đại học rồi._Vương Nguyên vừa nói vừa vỗ vỗ ngực mặt đầy tự tin.

- Em cứ ngốc ngốc thế sao không lo._Vương Tuấn Khải cười cười.

- Thôi em vào nhà đi, anh phải đi rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ.

- Uh, uh em biết rồi, nhìn anh đi rồi em vào sau.

- Em vào đi, anh muốn thấy em vào rồi mới đi được._nói rồi Vương Tuấn Khải kéo cậu lại ôm rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Vào đi nha.

- Vâng. Anh đi đường cẩn thận._nói rồi Vương Nguyên quay người đi vào.

"Ngốc ngốc mới là Nguyên Tử, em phải luôn vui vẻ nhé"._Vương Tuấn Khải thì thầm rồi cũng quay người đi ra chiếc xe ô tô đang đợi cậu gần đó.

*

"Người khác đều nói em là người rất chính chắn đó........anh không thấy vì anh là người em muốn ỷ lại thôi"._Vương Nguyên bước qua cánh cổng rồi quay đầu nấp sau tường nhìn bóng anh rời đi.

.

"một năm chúng ta chắc chắn sẽ cùng vượt qua"

.

.

Thời gian với hai người dường như trôi rất chậm, rất chậm vừa mới được một tuần mà sao như đã mấy năm không gặp.....

Ngày đến trường, học xong lại về cuộc sống hai người giờ ai để ý chút cũng có thể biết hết. Chỉ mong rằng một năm này rồi sẽ qua........ Vương Nguyên cũng không buồn bắt chuyện với bạn bè, không còn muốn đi chơi...

Vương Tuấn Khải cũng chỉ sống như có lệ, nụ cười hiếm hoi bình thường giờ càng hiếm hơn. Đi học về, vừa vào nhà Vương Tuấn Khải đã thấy bố đứng đó như đang đợi cậu.

- Tiểu Khải, ngày mai con đi gặp mặt tiểu thư Trương, ta đã hẹn rồi.

- GẶP MẶT??????

- Uh.

- Bố, không phải đã nói một năm.......

- Ta nói trong một năm đó con phải gặp gỡ bình thường với con gái như chưa có người yêu._Bố Vương Tuấn Khải cắt lời cậu.

- Con không muốn đi.

- .... Không phải con đã muốn bỏ cuộc rồi chứ?

- Không, con sẽ đi. Cho con thời gian với địa điểm đi ạ.

- 3h chiều, tại quán café đối diện công ty chúng ta.

Nói rồi bố Vương Tuấn Khải bước lên lầu nở nụ cười nham hiểm. "ta không tin trong một năm ta lại không thể làm con thích đứa con gái nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro