chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, tôi đã có người yêu.

- Anh thật biết đùa ha? Đi gặp mặt người ta mà lại nói thế, chắc anh ngại em nên nói thế cho có không khí hả? Đừng ngại, đừng ngại hô hô hô_cô gái đối diện cười tay che nửa miệng, ngoại hình cô ta cũng không đến nỗi, ăn mặc khá điệu đà mà cách ăn nói với điệu cười tưng tửng đến kỳ lạ.

- Đó là bố tôi sắp đặt, tôi cũng không có cách khác.

- Không sao. Hai người vẫn chưa có lấy nhau mà đúng không?

- Tôi chỉ có em ấy, lấy nhau chỉ là sớm muộn.

- Không sao, có tình địch mới thú vị phải không nào?

- Xin lỗi Kim tiểu thư, tôi không đồng quan điểm với cô.

- ồ, người ta thường nói cãi nhau rồi mới hiểu nhau._nói xong cô ta còn nháy mắt một cái khiến Vương Tuấn Khải nổi cả da gà, thầm oán than. Ba tháng nay bố cậu đã hẹn bao nhiều cuộc gặp mặt..... không nhầm là 20, mà không 23 nhưng trước giờ cũng chưa gặp ai lại "mặt dày" như vậy. Chỉ nghe đến cậu nói có người yêu đều hiểu ý. Cô gái này ... bố kiếm đâu ra vậy? không phải kiếm được ngoài đường rồi làm giấy tờ giả gì chứ, tiểu thư chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Tứ Xuyên sao????????? Tiểu thư sao không có lòng tự trọng gì vậy? được nuông chiều sao lại không biết tự ái.

- Xin lỗi, tôi còn có việc xin phép đi trước._nói xong Vương Tuấn Khải hơi cúi người như phép lịch sự, không đợi cô ta trả lời đứng lên đi ra.

- À vâng, chắc anh bận lắm. Anh cứ đi đi, gặp sau._cô gái cười cười vẫy tay chào Vương Tuấn Khải. Lúc này Vương Tuấn Khải chỉ muốn chạy đến thổ cả huyết cũng không sao (^^^^^^).

...

- Bố con sẽ không đi gặp mặt mấy đứa con gái nữa đâu.

- Sao? Có vấn đề gì à?

- Sao cứ phải suốt ngày đi gặp mặt chứ, bố cũng đâu có nói phải gặp mặt con gái suốt một năm. Hơn ba tháng nay là quá đủ rồi.

- ... ừ, cũng được. Không gặp mặt thì không gặp mặt._nghĩ lại hơn hai mấy lần hẹn gặp mà đều bị Vương Tuấn Khải phá hoại nếu tiếp tục thế cũng không phải là cách, mà vợ ông cũng luôn miệng "làm công tác tư tưởng" làm ông cũng thấy mệt rồi.

...... phải đổi phương pháp thôi.

.

.

.

Năm học mới cũng lại bắt đầu, vậy là cậu đã là sinh viên năm hai, cứ ngỡ thời gian trôi quá chậm nhưng ngẫm lại thời gian cũng vẫn trôi như vậy, Vương Nguyên một mình bước trên đường, đã xế chiều, chiếc lá vàng rơi nhẹ, ánh sang cuối ngày rực rỡ chiếu qua hàng cây......giá như có Vương Tuấn Khải bước bên cạnh, một năm ... đã được 1104 ngày rồi...

Vương Tuấn Khải ra khỏi giảng đường, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh nắng mang sắc vàng ấm áp nhưng khi đọng trên mặt Vương Tuấn Khải lại làm người ta thấy lạnh lẽo hơn, khuôn mặt đẹp hơn tạc tượng đó luôn mang nét buồn phảng phất... Ra đến cổng bác Lý đã đợi ở đó, cúi nhẹ chào rồi ngồi lên xe về nhà. Ngày nào cũng vậy, cậu đi học hay đi đâu bố hầu như cho bác Lý đưa đón, lúc đầu có chút không quen nhưng giờ cũng chẳng còn đáng để chú tâm........ không có Vương Nguyên với cậu mọi thứ đều như nhau thôi.

.

.

.

- Tiểu Khải, tối mai cùng ta đi dự tiệc ở nhà họ Trần, con chuẩn bị đi.

- Dự tiệc? Con có bao giờ tham gia mấy cái này đâu bố.

- Con cũng là sinh viên năm ba rồi, cũng sắp tốt nghiệp, sớm muộn cũng phải tiếp quản công ty bắt đầu theo ta làm quen dần đối tác là vừa.

- Nhưng con đâu có biết gì?

- Chỉ đi dự tiệc, không có gì đâu.

- Vâng.

- Quyết định thế, tối mai 7h30 chúng ta xuất phát, con đi nghỉ đi.

- Vâng, bố cũng nghỉ đi ạ.

--

Hiện tại Vương Tuấn Khải đang gào thét trong lòng sao lại nhận lời của bố?????????

Cái này gọi là đi gặp gỡ làm quen với đối tác sao? Là gặp gỡ làm quen với con gái đối tác thì có (^o^).

Từ lúc cậu bước vào mấy cô gái cứ làm quen thật phiền, đã cố gắng chui vào góc ngồi yên một chỗ mà sao vẫn có thể nhìn ra nhỉ? Người thì điệu đà, người có chút tưng tửng, cũng có người lịch sự, người kiêu ngạo..............nhưng sao toàn đến làm quen với cậu????????????????

Chào hỏi xã giao vài câu cho có lệ rồi lại tìm góc nào đó chui vào chỉ thầm mong mình vô hình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro