chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hai tháng nữa nặng nề trôi qua, trong hai tháng Vương Tuấn Khải đã phải tham gia bao nhiêu buổi tiệc, buổi liên hoan cậu cũng không còn nhớ chỉ là cho đến hiện tại đã làm cậu thật sự chán ngán, cũng có gặp mặt chào hỏi một số đối tác thật nhưng phần lớn toàn là những cuộc ăn chơi xa xỉ, nhiều người cùng con, cháu đến như một cuộc gặp mặt trá hình.

Ngồi nhìn chàng trai mặc áo vét lịch sự đang tán tỉnh cô tiểu thư nào đó cậu chán nản cầm ly rượu trên bàn lên uống, không ngờ vị của rượu lại ngon như vậy.......... cậu uống thêm mấy ly rồi cũng giả vờ gục xuống bàn. Như thế thật tốt, chẳng còn ai làm phiền nữa. Gục đầu trên bàn, không có gì để làm lại vô thức nhớ đến Vương Nguyên,"không biết giờ em đang làm gì? Sáu tháng rồi......em sống có tốt không? Có biết tự chăm sóc bản thân không?"

...

Vương Nguyên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, giữa bầu trời đầy sao là một mảnh trăng khuyết không sang rõ như trăng tròn nhưng đủ để rọi qua mấy sợi mây mong manh như dải lụa, gió thổi nhè nhẹ.... "nhất định sau này anh phải cùng em ngắm trăng nhé!.......Ngủ ngon Tiểu Khải" cậu khẽ thì thầm, đóng lại cửa sổ rồi lên giường đi ngủ. Xoay người mấy lần trên giường vẫn không sao ngủ được, cậu lại giở quyển nhật ký ra viết.

"Em lại viết rồi nè! Em bảo mỗi ngày chỉ viết một lần thôi nhưng lúc nãy em ngắm trăng thấy nhớ anh rồi, nếu không viết em không ngủ được đâu, anh có mắng em ngốc không?

Hai tuần nay mấy cô gái cứ bám theo em suốt, nhất là mấy em năm nhất không hề biết chuyện chúng ta, em chỉ nói luôn không thích, mấy cô gái đó có cô còn khóc luôn trước mặt em. Em làm vậy có quá đáng không? Trước đây em rất hòa đồng, rất vui vẻ, rất..... nhiều chuyện nhưng không hiểu sao giờ em không còn muốn nói chuyện với ai nữa, thấy nói chuyện thật vô vị, hồi vừa mới gặp anh, anh cũng rất lạnh lùng, có phải lúc đó anh cũng cảm thấy lười nói chuyện như em bây giờ? Giờ em bị người ta gọi là nam thần lạnh lùng của khối rồi, tại anh cả đó! ....... Thôi hình như em cũng đã kể ra đây hết rồi, nói thế thôi, được nói ra lòng cũng nhẹ nhõm hơn, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé."


*

Vương Tuấn Khải cầm ly rượu vang uống một hơi hết sạch, rượu gì mà như nước ngọt, cậu khoát tay gọi phục vụ.

-         Dạ, thiếu gia cậu cần gì ạ?

-         Cho tôi mấy ly rượu loại mạnh nhất.

-         Vương thiếu gia, cậu có chắc...

-         Cậu cứ mang cho tôi đi.

-         Vâng._nói rồi anh chàng phục vụ quay người đi, lúc quay về bê hẳn 5 ly rượu đặt trước mặt cậu.

-         Cảm ơn._Vương Tuấn Khải nói rồi cầm lấy một ly đưa lên miệng uống.

Đúng là rượu mạnh nhất có khác, uống cay cay, nồng nồng xộc lên cả khoang mũi, ngụm đầu tiên hơi khó chịu nhưng càng uống càng thấy như thế mới gọi là uống rượu chứ.... Từ hôm uống rượu vang cậu bỗng dưng cảm thấy uống rượu là một điều thú vị nhất mà cậu tìm thấy trong mấy bữa tiệc. Thế là bốn, năm buổi tiệc gần đây đi dự tiệc cậu không còn chán nản, buồn tẻ như trước nữa, đến nơi chào hỏi chút rồi lại uống rượu...... uống xong gục luôn trên bàn, sẽ chẳng còn ai đến làm phiền "người say rượu" nữa. Về nhà mẹ cậu thấy thế cũng lo lắm, nhưng cậu là ai chứ? Sinh viên năm ba rồi, uống rượu là chuyện bình thường, mà uống cậu cũng có kiểm soát ...chỉ đủ để người ta nghĩ mình say thôi. Chẳng mấy chốc, số rượu trên bàn đã được cậu giải quyết sạch sẽ.

Được một lúc cậu cảm thấy cả người nóng lên, đầu óc cũng ong ong, "đúng là rượu mạnh" cậu thì thầm rồi quyết định phải đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút...... cậu muốn người ta nhìn mình như người say mà không bắt chuyện nhưng không muốn mình say đến không biết trời đất là gì đâu.

"CHOANG" cậu va vào cái bàn, mấy đĩa thức ăn với hoa quả rơi xuống nền đất, cả người như mất kiểm soát, cậu cố điều khiển đôi chân nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống chiếc ghế sopha gần đó.

Mọi người nghe thấy tiếng động đều quay lại nhìn, ông Vương nhìn thấy là Vương Tuấn Khải vội vàng xin lỗi mọi người rồi xin phép ra về. Lên xe Vương Tuấn Khải không còn ngồi được nữa, cả người mềm oặt tựa vào cửa sổ, rượu đã phát huy tác dụng thật rồi, cậu cố gắng nhưng ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Đôi mắt giật giật như cố để mở ra nhưng chỉ ti hí được một lúc, ánh đèn đường, tán cây, những tòa nhà mờ ảo lướt qua mắt cậu lại gợi nhớ đến những lần cậu cùng Vương Nguyên đi bộ cùng nhau, thấy có đồ ăn vặt cậu lại mua một ít, có khi chỉ là cây kẹo bông cũng làm Vương Nguyên cười tít mắt......

"Nguyên Tử, Nguyên Tử" cậu khẽ lẩm bẩm.

Ông Vương ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng thê thảm của con trai, nghe tiếng cậu lẩm bẩm gọi tên Vương Nguyên khuôn mặt hiện lên nỗi băn khoăn, xót xa "có lẽ nào ta đã sai?"

.

.

.

Vương Tuấn Khải bước ra cổng trường không thấy bác Lý đâu, chợt điện thoại trong túi kêu.

-         Hôm nay bố có chút việc phải nhờ bác Lý nên bác ấy đến đón con muộn chút, con chờ ở trường nhé.

-         Vâng._cậu cúp máy rồi nhìn xung quanh, cậu biết làm gì bây giờ?

Cũng đã lâu rồi cậu không đi dạo ở trường, từ khi không gặp Vương Nguyên cậu cũng chẳng có hứng đi nữa, mà cũng chẳng có thời gian, tan học là bác Lý đón rồi....... cậu nhấc chân quay lại vào trường, hai hàng cây xanh mát, thỉnh thoảng còn có khóm hoa ...thì ra cảnh vật vẫn như vậy. Bỗng cậu nghe thấy ở ngã rẽ phía trước có tiếng hai người nói chuyện, cậu không phải người chuyên hóng hớt, giờ cậu cũng không còn hứng thú chú ý xung quanh nhưng..........giọng nói này là của Vương Nguyên.

-         Xin lỗi, tớ không thích cậu.

-         Tại sao chứ? Tớ có gì không tốt cậu cứ nói, tớ sẽ sửa._cô gái đối diện năn nỉ.

-         Không, cậu không cần phải sửa. Tớ sẽ không thích cậu đâu.

-         Tớ không tin, tớ rất yêu cậu, rất rất yêu cậu, hãy đợi đấy tớ sẽ làm cậu thích tớ.

-         Tớ có người yêu rồi.

-         Sao?_cô gái bất ngờ mở to đôi mắt đã ươn ướt nước ngước nhìn Vương Nguyên.

-         Tớ đã có người yêu nên cậu đừng bám theo tớ nữa.

-         Tớ không tin, có người yêu mà trước giờ cậu toàn một mình.

-         Tớ cũng đâu có nghĩ vụ chứng minh, cậu tin hay không thì tùy.

-         Cậu, cậu...._mặt cô gái đỏ lên phần vì tức giận, phần vì tự ái, cũng có thể là do sắp khóc, lắp bắp mấy từ rồi quay người chạy đi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lòng vui mừng khôn xiết vốn chỉ muốn đứng nhìn cậu, thế là cũng đủ rồi, nhưng nghe được cuộc nói chuyện, nghe được giọng Vương Nguyên cậu thật sự muốn bước đến ôm con người đó vào lòng, vừa mới suy nghĩ, não chưa kịp hoạt động thì đã thấy mình ôm lấy Vương Nguyên thật chặt.

-         Anh, Tiểu Khải? sao anh lại ở đây?

-         Anh vô tình thấy em, chỉ định nhìn em một chút rồi đi nhưng.....anh lại tham lam muốn ôm em.

-         ...

-         Anh rất nhớ em.

-         Em cũng rất nhớ anh.

Nghe tiếng Vương Nguyên nói nhớ cậu, tình cảm dồn nén bấy lâu Vương Tuấn Khải như bùng lên, cậu cúi xuống hôn Vương Nguyên, môi miết lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi không quá nhanh chóng vồ vập nhưng thật sâu quấn quýt rồi mút nhẹ như muốn dồn hết những nỗi nhớ nhung bao ngày qua vào đó. Vương Nguyên cũng ôm lấy Vương Tuấn Khải thật chặt, say mê đáp lại nụ hôn của anh, chỉ mong thời gian có thể dừng ở giây phút này, tay ôm chặt nhau, môi lưỡi được cùng hòa vào nhau..........

...

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi ra đến cổng trường thì chợt khựng lại...bác Lý đã chờ cậu ở đó, ắt hẳn cũng nhìn thấy hai người cầm tay nhau. Mà bác ấy là người của bố......

-         Ta phải làm gì bây giờ?_Vương Nguyên lo lắng hỏi.

-         Không sao. Thấy cũng đã thấy, biết cũng đã biết, cứ đối mặt thôi.

-         Bố anh.....

-         Có thể sau lần này chúng ta còn bị chia cắt lâu hơn...... _Vương Tuấn Khải bỏ dở không dám nói tiếp.

-         Không sao em sẽ đợi anh.

-         Nguyên Tử, anh yêu em._nói rồi Vương Tuấn Khải đặt một nụ hôn lên trán cậu.

-         Anh về đi, bác ấy chờ đó lâu rồi.

-         Uh, em nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt bản thân, có chuyện gì thì kể ra đừng để trong lòng nhé.

-         Em biết rồi, anh đi đi.

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu thêm một lần nữa rồi mới chịu rời đi..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro