chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vào nhà trực tiếp đi thẳng lên phòng làm việc của bố, cậu cũng sợ, rất sợ nếu có thể trốn tránh thì cậu sẽ trốn tránh, nhưng cậu biết lúc này không nên trốn tránh, cậu phải đối mặt. Bước vào phòng làm việc thấy bố đã ngồi ở đấy như muốn chờ đáp án của cậu, cậu thở hắt ra lấy lại tự tin rồi bắt đầu nói.

-         Hôm nay con đã gặp Vương Nguyên.

-         Chuyện này ta biết._Vương Tuấn Khải thầm khen bản thân may còn tự nhận không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Trấn an nỗi sợ cậu tiếp tục.

-         Con đã vi phạm giao kèo giữa chúng ta, bố muốn phạt tính lại từ đầu hoặc có hình phạt nào khác con cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần sau này bố có thể chấp nhận con và Vương Nguyên.

-         Được rồi, con cất sách vở rồi ăn cơm đi, chuyện hình phạt ta sẽ nói sau._nói rồi bố Vương Tuấn Khải đứng lên ra khỏi phòng, dáng đi, khuôn mặt của ông lúc này không còn vẻ cao ngạo của một thương nhân mà thay vào đó là sự ảo não.

Nếu như là chuyện khác cậu có lẽ đã chịu thỏa hiệp khi thấy bố cậu như vậy, nhưng với chuyện này cậu tuyệt đối không thể....

-         Hai bố con lại có chuyện gì vậy?_thấy hai người bước ra khỏi phòng mà biểu cảm khác khác, mẹ cậu không khỏi lo lắng.

-         Hôm nay bác Lý đến đon con muộn, trong lúc chờ con đã gặp Vương Nguyên.

-         Con gặp Vương Nguyên.....sắp được 7 tháng rồi sao con lại không cố gắng chút chứ.

-         Con .....

-         Thôi con cất đồ rồi ăn cơm trước đã, có gì thì tính sau.

-         Vâng.

...

Một tuần sau, những tưởng bố sẽ bỏ qua chuyện này ai ngờ buổi tối bố Vương Tuấn Khải gọi cậu vào phòng làm việc để nói chuyện, mẹ cậu cũng ở đó.......xem ra không khí sẽ rất căng thẳng.

-         Con sẽ kết hôn với Trần Tuyết Kiều, con bé đang đi du lịch, ngày mai con cũng xuất phát đi rồi gặp mặt một lần trước khi tổ chức đám cưới, ta đã xin nhà trường cho con nghỉ 1 tuần rồi.

-         Bố.......nói gì?_hai tai Vương Tuấn Khải như ù đi, hình như cậu nghe nhầm thì phải?

-         Con không nghe nhầm, ngày mai con đi gặp mặt Trần Tuyết Kiều rồi sau đó sẽ tổ chức đám cưới.

-         Con sẽ không cưới cô ta.

-         Đó là hình phạt của con.

-         Con có nói sẽ chịu chấp nhận hình phạt nhưng là bố phải chấp nhận Vương Nguyên.

-         Sau này ta sẽ chấp nhận.

-         ....._Vương Tuấn Khải mờ mịt, ý bố cậu là sao?

-         Ta chỉ yêu cầu con phải lấy con bé trong vòng nửa năm còn lại, hết thời gian con quyết định ly hôn hay thế nào thì ta sẽ đều ủng hộ.

-         Con sẽ không kết hôn với ai ngoài Vương Nguyên với lại như thế là đang lừa dối người ta.

-         Ta đã nói con đã có người yêu, cũng không tự nguyện kết hôn nhưng con bé đó vẫn chấp nhận, nó nói chỉ cần một lần được xưng là vợ con cũng vui rồi. Ta không có lừa dối nó.

-         Con còn chưa gặp cô ta bao giờ sao lại có chuyện đó được.

-         Chỉ là con không để ý thôi, con bé thì lại gặp con nhiều rồi.

-         Tóm lại dù thế nào con cũng sẽ không chấp nhận.

-         Thế thì ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện con và Vương Nguyên.

-         Bố..

-         Hai người bình tĩnh chút, ông đi về phòng ngủ trước đi để tôi khuyên con._mẹ Vương Tuấn Khải thấy không khí đã căng như dây đàn vội chen vào.

-         Bà nhớ đừng có chiều nó, tôi sẽ không thay đổi ý kiến đâu, tôi cũng hẹn rồi, đặt luôn vé máy bay chiều rồi.

-         Rồi, rồi. Tôi biết rồi ông đi ra trước đi._vừa nói bà vừa kéo ông ra ngoài, bố Vương Tuấn Khải dù không can tâm nhưng cũng đi lên lầu.

-         Tiểu Khải con đừng nóng vội, rồi sẽ có cách giải quyết.

-         Chuyện gì con cũng đã cố gắng làm theo ý bố nhưng riêng chuyện kết hôn con không thể.

-         Cũng chưa định ngày cụ thể, con cứ đi gặp người ta trước, con thuyết phục nó đừng đồng ý lấy con, ở nhà mẹ cũng sẽ thuyết phục bố.

-         Nhưng...

-         Cứ khăng khăng ngồi đó mà giữ ý kiến của mình thì cũng không có cách, bố con cũng không phải người dễ bị thay đổi, con đi rồi thuyết phục người ta, mẹ ở nhà sẽ chịu trách nhiệm bên bố....được không?

-         Con đành nghe lời mẹ vậy, nhưng dù thế nào tuyệt đối sẽ không có chuyện kết hôn đâu.

-         ừ, ta cũng không muốn chuyện này càng thêm phức tạp. Con về phòng nghỉ đi, cũng muộn rồi. Đừng nghĩ nhiều quá.

-         Vâng, mẹ ngủ ngon._Vương Tuấn Khải chào mẹ rồi mệt mỏi đi về phòng.

...

-         Nguyên Nhi lại đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con._ăn tối xong, Vương Nguyên đang định lên phòng của mình thì bố mẹ gọi cậu ra phòng khách.

-         Có chuyện gì ạ?_ngồi xuống ghế sopha cạnh mẹ cậu cất tiếng hỏi.

-         Con phải bình tĩnh chút nhé.

-         Chuyện gì bố mẹ cứ nói đi ạ.

-         Chiều nay ký xong hợp đồng bố có tham gia buổi tiệc liên hoan. Nghe ông Triệu nói Vương Tuấn Khải sẽ kết hôn.

-         Sao ạ? Kết hôn.

-         Là do ông Vương quyết định, bố nghĩ chắc Vương Tuấn Khải cũng không làm được gì.

Khóe mắt cay cay, Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống cố gắng để không khóc, có lẽ là thật, có lẽ anh sẽ phải chấp nhận..... hôm trước đã gặp nhau, giao kèo coi như bị phá........

-         Nguyên Nhi, con cùng mẹ đi du lịch nhé?

-         Bây giờ ạ?

-         Ta nghĩ con đi sẽ tốt hơn, hai mẹ con ta cùng đi.

-         Vâng, thế cũng được.

-         Thật ra mẹ đặt vé sang mai đi rồi, mẹ biết con sẽ đồng ý mà đúng không?

-         Vâng, khi nào cũng được ạ.

-         Ông Vương là người làm ăn, bắt Vương Tuấn Khải lấy tiểu thư nhà họ Trần sẽ có lợi...thằng bé chắc cũng không có quyền lựa chọn, con cũng đừng nghĩ nhiều quá, hai mẹ con đi chơi thoải mái vào nghe chưa? _Bố Vương Nguyên nói kèm theo nụ cười an ủi.

-         Bố này.........liệu sau này công ty khó khăn.........bố có "bán" con không?

-         Thằng nhóc này, trù công ty bố hả?

-         Chỉ là con bỗng dưng nghĩ thế thôi mà.

-         Nếu có ngày đó thật, cả nhà mình cùng ra ngoài bán thân nhé?_nói rồi bố cậu bật cười.

Cậu cũng cười nhưng sao nước mắt không còn kiềm chế được nữa cứ chảy ra, mẹ cậu xoa đầu cậu.

-         Khóc đi rồi không buồn nữa, mai cùng mẹ đi du lịch.

 ——

:))))))))))) hehee, hôm nay tung chap vào sáng sớm. ai sẽ bóc tem đây. lý do là mấy ngày nay au đang thi.....ngày phải đi thư viện nên sáng sớm tung vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro