chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nhi, bố con có chút việc mẹ ở lại giúp tí đã, con ra sân bay trước đi, đồ mẹ mang lên xe rồi bác Trương đang đợi ở cổng đấy.

- Vâng thế con đi trước.

....

Vương Nguyên ra sân bay đã một tiếng, chuyến bay của hai người cũng sắp đến giờ cất cánh sao chưa thấy mẹ ra...

Điện thoại đổ chuông, là mẹ.

- Mẹ à, sao mẹ chưa ra?

- Chuyện của bố con hơi phức tạp, xử lý mất chút thời gian, con cứ lên máy bay trước chiều mẹ bay chiều sau.

- Vâng, thế cũng được.

- Nhớ ăn uống, tự chăm sóc bản thân nhé.

- Vâng, con biết mà.

- Thế chào con nhé._tắt điện thoại cậu thầm than vãn, là mẹ rủ cậu đi cơ mà.......


...


- Tiểu Khải, con không chuẩn bị đồ đạc gì sao?

- Con chỉ đi gặp mặt rồi về, không ở lâu đâu, tẹo nữa xếp cũng không sao.

- Hay để mẹ giúp xếp?

- Vâng, cũng được ạ, cảm ơn mẹ.

...

11h trưa Vương Nguyên đến nơi, đi theo địa chỉ mà mẹ đã cho cuối cùng cậu cũng tìm được một căn nhà nhỏ ở bờ biển. Đây là một khu du lịch, căn nhà này tuy nhỏ nhưng vị trí rất đẹp, mở cửa vào cậu trầm trồ bài trí cũng thật trang nhã, toàn đồ chất liệu tốt, hai mẹ con cậu ở đây sao??? Mẹ có phải khoa trương vậy không? Tìm một phòng ở khách sạn không phải đỡ tốn hơn nhiều à?

Mặc kệ, ngồi 3 tiếng máy bay làm cậu mệt chết, kéo vali vào đặt ở góc. Rửa lại mặt mũi cho thoải mái rồi .......... Chui đi ngủ, cậu cũng chẳng có tâm trạng đi đâu, ngay cả đói bụng cũng không thấy cậu thật sự muốn được buông bỏ mọi chuyện nhưng những suy nghĩ về Vương Tuấn Khải cứ mãi đeo bám cậu, mệt mỏi lật qua lật lại người cuối cùng cũng có thể thiếp đi.


...

Ting ting ting ting.........

Ting ting ting....

Tiếng chuông cửa liên hồi làm Vương Nguyên tỉnh, khó khăn lắm mới ngủ được....... nhìn đồng hồ 7h tối. "sao mẹ lại không tự mang theo chìa khóa chứ" cậu lẩm bẩm, vuốt qua mái tóc bù xù, mặt còn đang ngái ngủ trầm trọng, xỏ đôi dép lê cậu mệt mỏi lê người ra mở cửa.

- Sao mẹ không lấy thêm cái chìa khóa đi?_Vương Nguyên vừa mở cửa vừa nói.

Nhưng ... gì thế này? dù mắt cậu vẫn đang lim dim, đầu vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ nhưng đảm bảo dù thế nào mẹ cậu cũng không ăn mặc như thế, là ai vậy? cậu ngẩng đầu lên.

Hai con người chạm mặt nhau mặt đầy ngạc nhiên....

Là Vương Tuấn Khải, sao anh ấy lại ở đây?

Vương Tuấn Khải cũng đang ngây người đứng chôn chân ngoài cửa. Sao Vương Nguyên lại ở đây? Cậu nhớ hỏi kỹ lắm rồi mà là địa chỉ này đâu có nhầm?

Reng reng reng...

tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải làm hai con người đang "trong trạng thái đơ" quay về với hiện thực.

- Alo.

- Con mở camera lên đi, bố có truyện trực tiếp nói với con.

- Vâng.

Camera mở lên đập vào mắt Vương Tuấn Khải là hình ảnh còn sốc hơn nữa.... bố mẹ Vương Nguyên và bố mẹ cậu đang ngồi cạnh nhau.

- Nguyên Nhi? Nó đâu rồi?

- Dạ đang đứng cạnh cháu._Vương Tuấn Khải lấy tay ra hiệu cho Vương Nguyên lại gần.

- Nguyên Nhi......... bố xin lỗi, bố quyết định bán con cho Vương Tuấn Khải.

- .... _Trái ngược với không khí vui vẻ đầu bên kia hai con người đầu bên này vẫn còn ngây ngốc chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Tại ông Vương, nhầm ông thông gia ra giá cao quá.... Mà ông ấy có lời muốn nói với hai đứa đó._nói rồi bố Vương Nguyên cười thỏa mãn. Camera xoay về hướng bố Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải, Vương Nguyên... chắc hai con đang rất ngạc nhiên, giờ ta đã hiểu rồi, ta cũng không muốn nhìn thấy các con buồn bã. ........Tiểu Khải nếu như một năm sau con vẫn quyết định như vậy vậy thì chẳng thà cứ để nó diễn ra sớm hơn, không ai còn phải buồn bã nữa.

Lần này Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã hiểu ra, mắt rơm rớm nước.

- Ai ya, hai đứa này lớn rồi mà lại muốn làm nũng nữa hả? bố mẹ còn bận lắm, thế nha. Tiểu Khải chăm sóc Nguyên Nhi của mẹ cho tốt nhé.

- Vâng, cháu..à con hứa.

- ấy từ từ đừng tắt (là tiếng của mẹ Vương Tuấn Khải) hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, cứ coi như tuần trăng mật đi nha.

Vương Nguyên nghe đến "tuần trăng mật" xấu hổ cúi người mặt đỏ cả lên. Vương Tuấn Khải đang định trêu Vương Nguyên một chút lại thấy tiếng mẹ truyền đến.

- Bảo hai đứa coi như tuần trăng mật nhưng ít nhất cũng nghe nốt lời bà già này đã chứ, Tiểu Khải có quà trong vali con đấy, ngăn ngoài nha._mẹ cậu nháy mắt một cái rồi tắt điện thoại.

Vương Tuấn Khải kéo vali vào Vương Nguyên đóng cửa rồi cũng bước vào.(nãy giờ hai ng vẫn đứng ngoài cửa (^o^) ).

Vương Tuấn Khải tò mò kéo khóa ngăn ngoài cùng nhất.......... lần này cậu cũng ngơ ra, Vương Nguyên nghiêng qua nhìn thấy cái mà mẹ Vương Tuấn Khải gọi là "quà" thì mặt giờ đã đỏ ngang quả cà chua chín.

Hai người đều ngượng ngùng không biết làm sao.

ọt ~ ọt ~...

- Xin lỗi, em từ sáng chưa ăn gì._Vương Nguyên xoa xoa bụng cười cười.

- Từ sáng chưa ăn gì?

- Em...

ọt ~

- Mình đi ăn trước._nói rồi Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra ngoài, khóa cửa phòng.

Vương Nguyên ăn như ma đói, chén sạch 2 suất ăn.....

Ăn xong hai người đi dạo ngoài bờ biển vừa tiện ngắm cảnh vừa như tập thể dục chút cho tiêu cơm. Buổi tối biển thật đẹp, tiếng song vỗ đều đều, ban đêm nên người cũng thưa hơn, đèn nhấp nháy được treo trên những cái cây, gió biển đêm thổi không quá mạnh nhưng mang chút lành lạnh, Vương Tuấn Khải khẽ nắm tay Vương Nguyên. Hai người nắm chặt tay cùng nhau sóng đôi bước đi............

----------

tình hình là theo ý kiến của một số bạn nên chap sau sẽ có H. :PPPPPP

bạn nào chưa đủ tuổi hoặc dị ứng....à quên là au cũng chưa viết H bao giờ :VVVVVVV ... nếu k thik thì có thể dừng lại ở chap này nha. kết cục là thế đó .hihihii

à nếu có thời gian thì để lại cho au cái cmt đi. thế nha pái pai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro