chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng thích nghi của tuổi trẻ đúng là cao, hôm sau Vương Nguyên đã dậy được sớm hơn (dù đó lại là do Vương Tuấn Khải gọi). Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như bình thường, cuộc sống của một học sinh nội trú dường như đã được định sẵn trong một khuôn khổ, sáng học, trưa ăn cơm ở nhà ăn, chiều nay thì có học về nội quy và truyền thống của trường (đó chỉ là dành cho sinh viên mới thôi) tan học lại ăn cơm, về phòng vệ sinh cá nhân rồi tối lại lên lớp. Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn chỉ cần phải thực hiện như những con robot.............haizzzzzzzzz nghĩ mà Vương Nguyên bỗng thấy tẻ nhạt nhưng như thế cũng tốt cậu chỉ cần thực hiện đúng thôi sẽ không cần phải suy nghĩ, không phải làm gì nhiều.

Chiều tối vệ sinh cá nhân xong, Thiên Vũ rủ cậu đi mua kem, trời mùa này nóng đến chảy mỡ, Vương Nguyên đồng ý ngay, trước khi ra khỏi cửa còn cố nói với lại:

- có ai nhờ mua hộ luôn không?

Vương Tuấn Khải nhìn cái điệu bộ đi giật lùi, cái tay dài dài, mảnh mảnh cố với lại bất giác nở một nụ cười. Thường ngày mọi người thường cảm thấy e dè với Vương Tuấn Khải nhưng hôm nay thấy nụ cười của "lão hổ" không khí cũng vui vẻ hẳn

- cậu ta thật giống một đứa trẻ _ Lạc Văn cười.

- Uh_ Vương Tuấn Khải đáp lại làm cậu hơi bất ngờ nhưng cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với cậu bạn cùng phòng.

............................................

Buổi tối tự học ..

Vương Nguyên mới đầu giở sách vở ra học bài rất chăm chỉ, được gần tiếng trôi qua cậu bắt đầu không thể ngồi yên......sau một hồi loay hoay quay hết bên này sang bên nọ.............nói chuyện, cậu quay qua kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải hỏi:

- hôm nay lớp anh học thế nào? có gì hay không?

- không...._Vương Tuấn Khải đáp rồi quay lại tiếp tục làm bài tập.

Vương Nguyên đành ngậm ngùi ngồi lại ngay ngắn học bài. Được một lúc cậu lại lật đi lật lại quyển sách, hết xoay bút lại vẽ mấy nét nghuệch ngoạc trên nháp. Vương Tuấn Khải thấy vậy quay sang:

- cậu không học bài mà làm gì vậy?

- em..........em không biết giải bài này_Vương Nguyên mặt ỉu xìu.

Vương Tuấn Khải trực tiếp kéo quyển sách qua nhìn rồi quay ra hướng dẫn cậu.

Làm xong hết bài tập cũng là lúc có chuông báo giờ tự học buổi tối kết thúc. Mọi người hào hứng đứng lên ra về. Vương Tuấn Khải cũng đứng lên định bước ra về nhưng có ai đó kéo kéo tay áo, cậu quay lại:

- hôm nay tới lượt em trực nhật phải ở cuối xếp lại ghế với khóa cửa.............em............em sợ ma lắm ...anh .............có thể ở cùng em được không? _Vương Nguyên nói với vẻ mặt đáng thương, trong mắt hiện lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

- Được _ Vương Tuấn Khải nói rồi ngồi lại vào ghế.

Đợi mọi người về hết Vương Nguyên nhanh chóng đi chỉnh lại ghế cho ngay ngắn, Vương Tuấn Khải cũng đứng lên giúp cậu, cậu thấy vậy trong lòng càng cảm kích vì anh không những chỉ bài cho cậu, ở lại cùng cậu mà giờ này còn giúp cậu nữa. Cậu nhận ra anh không hề lạnh lùng như mọi người nói, chỉ là tính anh vốn thế cậu thật sự muốn tìm hiểu, muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm, nhờ vả vào con người này.

Lại một ngày nữa trôi qua mọi người đã thân với nhau hơn, và một phát hiện "mới mẻ" nhất của mọi người trong phòng là Vương Tuấn Khải chỉ là cứng nhắc, nguyên tắc và luôn cầu toàn chứ cũng không hẳn là lạnh lùng không quan tâm.

.....

Tuần học đầu tiên trôi qua, mọi người trong phòng đã bắt đầu quen tính nhau, cười đùa với nhau. Riêng Vương Nguyên còn có được thêm một gia sư kiêm bảo mẫu là Vương Tuấn Khải. Thực ra thì cũng không hẳn là bảo mẫu, Vương Nguyên bình thường cũng rất tự giác, cậu cũng có thể làm được mọi thứ nhưng chỉ là cậu hơi lười mà Vương Tuấn Khải lại luôn theo đuổi một thứ đó là "sự hoàn hảo" cho nên Vương Tuấn Khải thường xuyên nhắc cậu, bảo cậu phải như thế này, như thế kia. Vương Nguyên cũng không hề cảm thấy một sự khó chịu nào tự giác làm theo, không những thế cậu còn cảm thấy vui vẻ, cũng không hiểu sao nhưng cậu tin tưởng, tín nhiệm và muốn ỷ lại vào anh.

....................

- Không biết mẹ sẽ nấu món ăn gì nhỉ? Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm đó, lâu rồi không về nhà lần này phải ăn thật nhiều mới được............ _trong khi dọn đồ Vương Nguyên cứ nói không ngừng. Cậu thật sự đang rất vui, rất phấn khích. Cuối tuần rồi, lần đầu tiên cậu phải xa nhà lâu đến vậy, giờ sắp được về nhà cậu thật sự không giấu nổi vui mừng hết cười nói thỉnh thoảng còn hát hò làm mọi người trong phòng cũng háo hức theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro