chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật bố đưa Vương Nguyên trở lại trường..................

- con nhớ nhà lắm ......_ Vương Nguyên ngậm ngùi nói.

- Cái thằng, lớn tướng mà còn mè nheo. Cố gắng học hành tuần sau bố lại đến đón_bố cậu cười hiền xoa xoa đầu cậu.

- Vâng _cậu buồn bã. Vừa lúc đó Vương Tuấn Khải cũng đến trường, cậu xuống xe, cúi đầu chào rồi đi vào. Người đưa Vương Tuấn Khải chắc là bố cậu ấy, nhìn cũng hiền , Vương Nguyên tự nhận xét.

- Anh ấy là cùng phòng con, là người con kể hay giúp con đó bố. _cậu cười _ vậy con vào trường luôn đây, con chào bố nhé.

- Uh chào con.

Vương Nguyên vẫy vẫy tay chào bố rồi quay lại nhanh chân chạy vào ký túc xá. Bố cậu đứng đó nhìn theo dáng đứa con trai bé bỏng mà nở nụ cười, lớn thế rồi mà vẫn như trẻ con, thật là.

- Tiểu Khải đợi em với.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn rồi bước chậm lại.

- anh bước nhanh thật đấy nãy vừa thấy anh qua mà em chạy theo còn suýt không kịp. Anh về nhà thế nào có vui không?

- Cũng bình thường.

- Người lúc nãy là bố anh à?

- Không, ông ấy là lái xe của bố tôi.

- Ah vâng. _Vương Nguyên cũng không biết nói gì nữa, cố gắng bước nhanh để theo kịp anh.

...

- Mọi người đến sớm thế. _vừa bước vào phòng cậu thấy Lạc Văn và Thiên Vũ đã đến.

- Bọn tớ cũng vừa mới đến thôi_Lạc Văn nói.

- Cậu về nhà thế nào? Được ăn đồ mẹ nấu rồi béo lên tí nào không? _Thiên Vũ hỏi.

- Vui lắm, đồ mẹ tớ nấu ngon thật đấy nhưng ở nhà chưa đầy hai ngày ăn chưa đủ_Vương Nguyên trả lời có chút nuối tiếc.

- Oa sao cậu mang nhiều đồ ăn vặt vậy? _nhìn thấy Vương Nguyên lôi một đống đồ ăn vặt ra khỏi ba lô Lạc Văn hỏi.

- Tớ với mẹ đi siêu thị nên mua để, mấy hôm trước mấy bạn nữ trong giờ ra chơi cũng mời tớ ăn nên tớ định mua thêm một ít cho bọn họ.

- Cậu nhìn thế mà cũng biết đi "cưa gái" cơ đấy _ Thiên Vũ cười cười.

- Hả............?????như thế là "cưa gái" ak?????.......nhưng tớ..... chỉ là lần trước thấy họ mời tớ nên tớ mới định mời lại họ thôi mà _nghe thấy như thế là "cưa gái" Vương Nguyên vừa bất ngờ vừa bỗng dưng thấy ngại ngùng cậu lắp bắp.

Nhìn bộ dạng bị dọa đến ngốc của cậu Thiên Vũ bật cười:

- Đùa cậu đó. Nhưng cậu đừng mời họ thường xuyên quá, cũng đừng mời riêng ai không thì sẽ là "cưa" thật đó.

- Uh uh, tớ biết rồi. _Vương Nguyên cười cười chữa ngượng.

- Sắp đến giờ lên lớp rồi đấy, mấy cậu làm gì thì làm nốt rồi còn lên lớp_ Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở.



Cuộc sống cứ thế lại tiếp tục trôi qua, việc học trên lớp vẫn diễn ra bình thường. Mọi người trong phòng cũng đã trò chuyện, cười đùa cởi mở với nhau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng thân với nhau hơn. Vương Tuấn Khải đã chịu nhẫn nại giảng cho Vương Nguyên khi cậu mãi không hiểu, chịu nghe Vương Nguyên thắc mắc này nọ mọi khi ở bên anh nhưng "thành tích" lớn nhất mà Vương Nguyên đạt được lớn nhất trong mắt Thiên Vũ và Lạc Văn là khi Vương Tuấn Khải ở trên giường cậu dám thò đầu lên hỏi bài mà...........không nhìn thấy bộ mặt "xì khói" khó chịu của Vương Tuấn Khải , không những không khó chịu mà anh vẫn hướng dẫn cho cậu làm bài tập.

- Cậu đừng có thò đầu lên theo dõi thế, cứ ngồi xuống đi tí tôi xem xong nói cho cậu sau. _ Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dùng bút gõ gõ vào đầu cậu.

- Vầng gggggggg. _Vương Nguyên bỗng thấy hơi thất vọng, cậu cứ nghĩ anh đã thân với cậu, anh chấp nhận để cậu có thể được bám vào thành giường anh đứng xem anh giải bài nhưng không anh vẫn không thích người khác động đến đồ của anh......ngay đến cả thành giường cũng không thể.............

Vậy mà có lúc cậu cứ tưởng anh là thân với mình nhất, có lúc cậu tưởng anh cũng coi cậu như bạn thân......

- Này Vương Nguyên _tiếng gọi của anh làm cậu giật mình, bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ cậu ngước lên giường trên. Vương Tuấn Khải ra hiệu cho cậu đứng lên, Vương Nguyên nhanh chóng đứng lên nghe anh giảng giải.

Nghe anh giảng cậu bỗng thấy thật buồn cười vì những ý nghĩ lúc nãy.Vương Tuấn Khải vẫn trước mặt cậu, vẫn kiên trì giảng cho cậu, vẫn để cậu là người duy nhất phá đi những khuôn khổ mà mọi người định sẵn cho anh.....vậy thì còn nghĩ gì nữa, tính anh vốn lạnh lùng, vốn khép kín, vốn không thích mọi người động vào đồ của mình thôi mà.

.............

Chiều thứ tư...

Chiều nay là buổi chiều cuối cùng học nội quy và truyền thống của trường. Buổi hôm trước cô đã cho bài làm bài kiểm tra để xem kiến thức mà mọi người đã biết được trong những buổi học qua, hôm nay cô sẽ trả bài. Bài kiểm tra này mặc dù không tính và điểm thành tích nhưng nó cũng sẽ được thầy cô xem xét khi xét về ý thức học tập.

Cô phát lại bài kiểm tra cho mọi người để cả lớp xem lại bài làm và thắc mắc nếu thấy cô chấm có sự sai sót, nhầm lẫn.

Thấy bài của mình có câu cô gạch sai, nhưng rõ ràng Vương Nguyên cảm thấy mình làm đúng, cậu quay ra xem bài của Vương Tuấn Khải, thấy cậu ấy cũng khoanh đáp áp giống mình nhưng lại được chấm là đúng.................

- Cho em mượn bài anh một tí nhé. _ không nghĩ gì cậu nhanh chóng cầm lấy bài của Vương Tuấn Khải lên thắc mắc.

Cô nghe xong cậu nói quay xuống:

- Đừng tưởng tôi không nói là mấy em cứ thế làm tới, suốt ngày nhìn bài nhau, hỏi nhau, học thì không chịu học suốt ngày kiểm tra thì cứ hỏi bài nhau. Tôi sẽ trừ điểm điểm của cả hai bài này.

Như tiếng sét bên tai....Vương Nguyên ngỡ ngàng, lần đầu tiên cậu bị nói nặng lời như vậy, lần đầu tiên cậu cảm thấy oan ức đến thế..........nhưng điều làm cậu lưa tâm nhất bây giờ là bài của Vương Tuấn Khải cũng sẽ bị trừ điểm, mà đó lại là vì cậu..........bao nhiều uất ức, lo lắng, làm nước mắt cậu rơi....

- Cô trừ bao nhiêu điểm của em cũng được nhưng xin đừng trừ điểm Vương Tuấn Khải. _Vương Nguyên nói, cậu cũng không biết động lực nào mà cậu có đủ can đảm để nói như thế, động lực nào để cậu chịu khuất phục không tranh cãi cho bản thân mà nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải như thế..........cậu không hiểu nhưng chưa kịp hiểu cậu đã thực hiện rồi, cậu thật sự không muốn Vương Tuấn Khải bị trừ điểm, tính anh vốn cầu toàn cái gì cũng muốn là tốt nhất.......mà nhất là bị trừ vì cậu thì càng không thể..................

Đầu óc cậu loạn lên, chân tay như thừa thãi, cậu không biết làm gì lúc này, khẽ liếc nhìn anh, cậu thấy anh đang rất phẫn uất...............nước mắt cậu lại rơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro