chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về ghế ngồi Vương Nguyên không còn để ý nổi những việc xung quanh, đầu óc cậu giờ rối bời, trong đầu toàn những câu hỏi,những nỗi sợ hãi, lo lắng và cả sự oan ức, tổn thương không sao xoa dịu. Tại sao cậu lại mượn bài của Vương Tuấn Khải mà lại còn không chờ anh đồng ý mới mang lên, tại sao cô lại nghĩ như vậy, sao lại là mình chứ, cậu không hề hỏi bài, không trao đổi khi làm bài.......cậu nên làm gì bây giờ đây...........bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu cậu, cậu không biết làm gì, cũng không biết mọi người xung quanh đang làm gì. Cậu đâu còn đủ sức để quan tâm xung quanh ngay cả tay chân cậu cậu cũng không cảm nhận rõ nữa...

Tan học mọi người còn chưa kịp đứng lên đã thấy Vương Tuấn Khải bước thật nhanh đi trước, nhìn thấy Vương Tuấn Khải như thế ai cũng đoán chắc là cậu ta đang rất tức giận......Vương Nguyên khó khăn đứng lên đi về. Hôm nay cậu về thẳng ký túc xá không ăn cơm, nhưng cậu dường như cũng đã quên mất việc ăn rồi cứ thế đi về.

Lạc Văn bước vào phòng thấy Vương Nguyên đang ngồi bó gối trên giường.

- Không sao đâu, mọi người đều biết cô giáo đó là bà la sát mà chỉ là hôm nay cậu gặp xui xẻo thôi. Bài này cũng không tính điểm mà. Còn .........Vương Tuấn Khải..........tớ nghĩ anh ấy chỉ là nhất thời tức giận thôi.

- Uh. _Vương Nguyên khẽ nói rồi lại cúi xuống.

Thiên Vũ cũng về đến phòng đi đến giường Vương Nguyên chìa cho cậu một cái bánh kem;

- Bình thường cậu ham ăn lắm mà, hôm nay lại bỏ được cơm cơ đấy! này ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ khá hơn .............tớ nghe nói thế...

- Cảm ơn cậu, cậu cứ để đấy tí tớ ăn sau._Vương Nguyên nói.

Thấy Vương Nguyên như vậy hai người cũng chẳng biết nói gì hơn, đứng lên quay về giường của mình.

- Nhớ ăn nhé, bỏ bữa là không tốt đâu_Thiên Vũ nói.

- Uh _Vương Nguyên nói rồi lại cúi đầu. Mọi người ai cũng nói sẽ không sao, ai cũng nghĩ là cậu lo cho bài kiểm tra nhưng chỉ cậu mới biết điều ám ảnh nhất trong đầu cậu bây giờ là cậu phải làm gì với Vương Tuấn Khải đây? Cậu thật sự bế tắc, giá như chưa có việc gì xảy ra thì đã tốt, giờ cho dù điểm bài kiểm tra không tính nhưng cậu sự việc vừa rồi gần như đã làm hai người khó có thể quay trở về như ban đầu. Cậu nghĩ anh giận là đúng, anh sẽ ghét cậu là đúng nhưng sao cậu vẫn thấy mình tham lam, cậu vẫn mong anh có thể bỏ qua cho cậu, vẫn giải bài cho cậu, vẫn luôn miệng nhắc nhở cậu phải thế này, phải thế kia, vẫn mong anh mặc dù không muốn quan tâm đến xung quanh nhưng vẫn luôn nghe cậu luyên thuyên suốt ngày..........cậu chính là không muốn anh không quan tâm đến mình nữa.........

Buổi tối tự học.

Vương Nguyên mở sách vở trước mặt nhưng không có chữ nào vào đầu, cậu không biết nên làm gì..........cậu lấy giấy ra viết ..viết những gì cậu muốn nói với Vương Tuấn Khải và xin lỗi anh. Viết xong cậu dù cố gắng trấn an bản thân thế nào cũng không lấy đủ can đảm đưa trực tiếp nên lén kẹp vào quyển sách của Vương Tuấn Khải. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng cảm giác lo lắng, hồi hộp cũng tăng thêm không biết Vương Tuấn Khải thấy sẽ phản ứng thế nào? Cố gắng trấn tĩnh bản thân, giở sách vở ra làm bài tập.

Tan học Vương Nguyên cố gắng nán lại đến lúc Vương Tuấn Khải đi trước rồi mới ra khỏi lớp. Ngày hôm sau cũng vậy, bình thường ăn cơm, về phòng cậu đều chạy long nhong theo Vương Tuấn Khải nhưng giờ cậu chỉ dám nhìn anh từ đằng sau, luôn cố gắng nán lại đến lúc Vương Tuấn Khải đi trước rồi cậu mới đi. Chiều tối tan học về, Vương Nguyên đang thẫn thờ đi ra nhà ăn:

- Oh Vương Nguyên...cậu đi ăn ah?

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn sang thì ra là Điền Phong. Điền Phong đang cười rất tươi vì lâu ngày không được gặp Vương Nguyên nhưng lúc Vương Nguyên quay sang nụ cười của cậu cũng tắt. Vẻ mặt buồn bã của Vương Nguyên bây giờ từ khi cậu quen Vương còn chưa thấy bao giờ. Bố Điền Phong là thư ký của bố Vương Nguyên, cậu quen Vương Nguyên cũng được gần 10 năm nay, bố cậu bảo cậu phải gọi Vương Nguyên là cậu chủ nhưng Vương Nguyên không thích, một mực chỉ cho cậu gọi là Vương Nguyên, "như thế mới là bạn bè" rồi cười, nụ cười đó của Vương Nguyên trước giờ vẫn vậy, cậu lúc nào cũng vui vẻ, nhưng không hiểu có chuyện gì........

- Cậu ăn chưa? Mình đi ăn cùng nhau đi. _Vương Nguyên lên tiếng.

Hai người cùng nhau đi ăn, nhưng lần này Vương Nguyên cũng rất ít nói, ăn cũng rất ít làm Điền Phong thật lấy làm lạ, nhưng cậu cũng không dám hỏi, cố gắng nói chuyện như bình thường.

Buổi tối tự học Vương Nguyên cũng không nói chuyện với mọi người như mọi hôm, đi đến lớp liền giở sách vở ra học, hơn tuần nay được Vương Tuấn Khải giải cho giờ cậu cũng biết hơn nhiều có thể tự làm hết bài tập rồi. Tan học cậu vẫn cố ý để Vương Tuấn Khải đi trước rồi mới đi ra. Đến phòng cậu đánh đánh răng xong liền chui lên giường ngủ...

Reng reng reng reng... chuông điện thoại cậu kêu, nhìn màn hình là mẹ gọi, cậu ra ngoài hành lang nghe máy.

- Nguyên Nhi con có chuyện gì vậy? _tiếng mẹ Vương Nguyên vang lên.

- Cũng không có gì đâu mẹ.

- Mẹ biết chắc chắn là con có chuyện gì đó đúng không ? bình thường ngày nào hai mẹ con mình cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng hôm qua con không gọi mẹ còn tưởng con bận nhưng nghe giọng con mẹ biết........

Đầu dây bên này Vương Nguyên vẫn im lặng.....

- Con không sao chứ Nguyên Nhi?

- Mẹ..........

Nghe thấy giọng lo lắng của mẹ không tự chủ được một giọt nước mắt lại lăn xuống má cậu......cậu bắt đầu kể mọi chuyện cho mẹ.

- Mẹ tin cậu ấy không trách con đâu, ngủ ngon nhé Nguyên Nhi.

Cậu tin mẹ, trước giờ mẹ luôn chưa bao giờ nói dối cậu đâu, giọng nói của mẹ vẫn bê tai, lòng nhẹ nhõm hơn cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau vẫn thế, cậu vẫn chỉ luôn đi theo sau Vương Tuấn Khải, cậu không đủ can đảm để tiến lên nói chuyện như bình thường, cậu sợ chạy lên phía trước nói chuyện với anh rồi thì ngay cả cơ hội đi sau anh cũng không còn nữa. Lại tuần nữa trôi qua, thứ 7 vừa tan học mẹ Vương Nguyên đã đợi đón cậu về nhà. Từ hôm nói chuyện với cậu mẹ cậu vẫn luôn lo cho cậu. Từ bé cậu chưa bao giờ buồn đến vậy nên hôm nay cậu chưa tan mẹ đã tự mình đến chờ đón cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro