chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật, quay lại trường tâm trạng Vương Nguyên đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu đã cố gạt bỏ được ý nghĩ tự trách mình bản thân nhưng nụ cười vẫn khó mà quay trở lại, cậu không dằn vặt bản thân nhưng nghĩ việc Vương Tuấn Khải không còn quan tâm mình nữa cậu vẫn rất buồn.

Buổi tối tự học trôi qua trong im lặng. Tan học Vương Tuấn Khải về đến phòng hơn ba phút vẫn chưa thấy Vương Nguyên đâu. Cậu bỗng cảm thấy sốt ruột đến lạ, bình thường Vương Nguyên hay đi theo ngay sau cậu, cậu vừa trèo lên giường là Vương Nguyên cũng đến phòng.

Dù từ đầu cậu không phải có ấn tượng với Vương Nguyên nhưng ngày nào cậu cũng gặp Vương Nguyên, nói chuyện, giải bài, nhắc nhở Vương Nguyên cậu không biết từ lúc nào đã như thói quen........cho đến hôm trả bài kiểm tra.........cậu thật sự cảm thấy hối hận sao lúc đó lại tức giận như thế. Vương Nguyên đâu có lỗi, thấy bài mình đúng mà cô giáo chấm sai ai cũng sẽ thắc mắc thôi, chỉ là cậu ấy lấy đúng bài của Vương Tuấn Khải lên...... . Đôi lúc cậu cũng tự thấy bản thân theo đuổi sự hoàn mỹ một cách quá đáng, nếu đã làm thì cậu luôn muốn là tốt nhất......và khi nghe cô giáo nói sẽ trừ điểm, thêm nữa cô còn nói hai người trao đổi bài...cậu đã không tự chủ mà giận em ấy. Hôm sau cậu luôn thấy có lỗi nhưng cậu không biết mở lời ra sao, thấy Vương Nguyên không còn nói chuyện với mình nữa cậu luôn có một cảm giác như mất mát, luôn muốn được em ấy luyên thuyên bên tai........

Hơn năm phút nữa trôi qua vẫn chưa thấy Vương Nguyên về phòng, cậu lo lắng quay ra hỏi Lạc Văn, Thiên Vũ :

- Này Vương Nguyên có bảo đi đâu không, sao giờ này vẫn chưa về phòng?

- Hình như hôm nay cậu đến lượt cậu ấy trực lớp, phải ở cuối._Thiên Vũ nói.

- Nhưng tôi nhớ cậu ta cũng vừa mới trực thôi mà._Vương Tuấn Khải thắc mắc.

- Con gái trực thì sẽ hai người nên đến lượt cậu ấy nhanh là phải. Chắc cũng sắp ve........._Thiên Vũ chưa kịp nói hết đã thấy Vương Tuấn Khải nhảy từ trên giường xuống chạy ra khỏi phòng.

Vương Nguyên rất sợ ma, rất sợ phải ở một mình Vương Tuấn Khải nhớ lần trước đến lượt Vương Nguyên trực lớp ánh mắt sợ hãi khi xin cậu ở lại cũng làm cậu cảm nhận được em ấy thật sự không thể ở một mình ban đêm.... . .........

Chạy đến đài phun nước

- Chắc nó sợ ngất rồi ý chứ hahaaaaaa .

- Cho biết tay, cái bộ mặt ngây thơ đấy tao thấy ghét.

- Bọn con gái ai cũng thích cậu ta, bảo cậu ta thân thiện, đẹp trai lại tốt bụng.......để bọn nó biết cũng chỉ là một thằng hèn, sợ ma hơn con gái thôi hhahaaaaa....

Thấy tiếng hai thằng con trai nói chuyện Vương Tuấn Khải bỗng có dự cảm chẳng lành, nỗi lo lắng càng tăng cao, cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Đến lớp điện đã tắt, tối om, cửa đã được đóng vào nhưng không khóa

- Hu, hức..............hức.............

Tiếng nấc đứt quãng phát ra từ trong lớp.

Vương Tuấn Khải vội vàng đạp luôn cánh cửa xông vào.

- Aaaa aaaaa , đừng..........hức _Vương Nguyên hét lên đầy sợ hãi.

Phòng học quá tối nên cậu không thể nhận ra là Vương Tuấn Khải mà đúng hơn là cậu không còn đủ can đảm mà nhìn, chỉ là nghe thấy tiếng động theo quán tính cậu hét lên. Vương Tuấn Khải nhanh tay bật điện lên.........

Vương Nguyên đang ngồi trên sàn, sợ hãi đến mặt trắng bệch, cả người co lại, nước mắt đã đầy trên mặt. Vương Tuấn Khải bỗng thấy đau nhói, bước đến ôm cậu vào lòng.

Vương Nguyên ngước lên...:

- Tiểu Khải.

Như với được phao cứu sinh cậu ôm chặt Vương Tuấn Khải, vừa rồi cậu đã thật sự rất rất sợ hãi, cậu tưởng nhưng sắp chết vì sợ hãi đến nơi..............

- Uh, anh đây._ Vương Tuấn Khải giọng đầy đau xót. Vương Nguyên đã thật sự rất sợ, bộ dạng của cậu lúc nãy, ánh mắt hoang mang, nước mắt rơi lã chã, cả người co rúm sợ hãi....Vương Nguyên cả người vẫn còn đang run, tiếng nấc không thể dừng lại...

- Anh đây, đừng sợ, không sao đâu Nguyên Tử.


Trên đường về, Vương Nguyên đã bình tĩnh hơn.

- Tiểu khải..........em.........em xin lỗi, anh đừng giận em nữa...........có được không?

Vương Tuấn Khải ngơ người....ra là trước giờ Vương Nguyên nghĩ cậu đang giận em ấy sao?...vậy mà cậu lại tưởng Vương Nguyên giận cậu, không thèm nói chuyện với cậu nữa.........

- Không được sao? _tiếng Vương Nguyên đầy thất vọng.

- Không không, không. Không phải _Vương Tuấn Khải vội vàng, cứ lúc căng thẳng hoặc lo lắng cậu lại nói không nên lời. Vội quay ra nắm lấy tay Vương Nguyên.

- Anh , anh tưởng em giận anh nên mới không nói chuyện với anh..........

...

- Tiểu Khải, lúc nãy sao anh lại gọi em là Nguyên Tử?

- Anh cũng không biết, chỉ buột miệng gọi thế thôi.

- Thế từ giờ anh gọi em là Nguyên Tử, em gọi anh là Tiểu Khải, công bằng rồi nhé _ Vương Nguyên cười.

Vương Tuấn Khải cũng cười khẽ gật đầu.

------------------------

Nghỉ 30/4 rồi. mấy ngày tới au cũng .......đi chơi chắc chap sau sẽ ra hơi muộn. cố gắng chờ nhé .....

nếu mong quá thì cmt đi nhá hihiiii.

nếu có góp ý gì thì xin hãy cmt để au còn sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro