extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều theo nguyện vọng của m.ng hihihii

-----

Hôm nay là ngày nghỉ công viên to nhất của thành phố cũng thật nhộn nhịp.

- Hức, hức.......hức........._một cậu bé đáng yêu tầm 4,5 tuổi đang ngồi khóc tức tưởi.

- Nè, anh bị lạc bố,mẹ à?_một cậu bé mũm mĩm đáng yêu cúi xuống hỏi.

- Không, là vì họ không quan tâm đến anh, không chịu bế anh.....huhuhuhu...._cậu bé kia vẫn cúi khóc.

- Cho anh nè, đừng khóc nữa, xấu lắm.

Cậu bé ngừng khóc, nhìn cây kẹo mút màu hồng trước mặt rồi từ từ ngước lên nhìn người đối diện. Đôi mắt long lanh to tròn, miệng vẫn còn nở nụ cười, hai má phúng phính trắng hồng.......

- Em là thiên sứ hả?

Cậu bé đối diện bật cười.

- Không, anh ngốc quá.

- Đâu có! Huhuhuhuu

- Nè, bảo anh đừng khóc nữa mà, con trai gì mà hơi tí là khóc vậy.

- Em đi một mình à? Hức.

- Không, bố mẹ đưa em đi, giờ họ đang ngồi bên bờ hồ kia đó....

- Sao em không ở cùng họ?

- Bây giờ đang ở cùng mà, cách có 10m.

- ....

- À mà sao anh lại ngồi đây khóc một mình, bố mẹ anh đâu?

- Họ ngồi bên kia kìa........họ không chịu bế anh đi chơi hức.

- Anh lớn thế này rồi còn, lại là con trai không nên làm nũng thế đâu.

- Nhưng có mỗi cuối tuần mới được đi chơi....

- Bố mẹ anh cũng cuối tuần mới được đi cùng nhau mà.

- ...anh ăn kẹo đi, hay em bóc cho nhé.

- Uh..._chờ cậu bé bóc xong cậu cầm lấy cây kẹo mút cho vào miệng ăn._sao em không thích bố mẹ bế?

- Có, em thích mà......nhưng lớn rồi, lại là đàn ông con trai không nên làm vậy._nói rồi cậu quay ra cười rất tươi.

- Vậy anh cũng không đòi bố mẹ bế nữa.

- ừ, anh phải ra dáng đàn ông chứ, lạnh lùng, ít nói, và không có hay khóc nhè.

- Em biết nhiều ghê.

- Heheee phim hoạt hình nó nói như vậy mà.

- Nguyên Nhi, chuẩn bi về thôi nào?

- Dạ. nè, em chuẩn bị về rồi.

- Em tên Nguyên Nhi?

- Không, tên em là Vương Nguyên hihihi. Còn anh?

- Anh tên Vương Tuấn Khải.

- Oh mình cùng họ nè, thật có duyên.

- Uh.

- Mà thế nhé, em về đây, bái bai anh. Nhớ đừng có khóc nhè nữa nha, phải ra dáng con trai chứ.

- Anh biết rồi, bai bai Nguyên Tử.

- Aaa cái tên này hay đấy, anh cứ gọi em như vậy cũng được ha Tiểu Khải_nói rồi cậu bé đứng lên còn xoa đầu Vương Tuấn Khải một cái rồi mới chạy đi_ bái bai anh.

...

- Con vừa nói chuyện với ai vậy?

- Một tiểu thiên sứ [cười ngoác miệng] em ấy giống tiểu thiên sứ trong truyện tranh của con.

- Thế à, thôi muộn rồi, mình về nhà nào. Mỏi chân lắm không nãy mẹ không bế con để con tự do đi lại chơi đùa, không phải vì mẹ không thương con đâu đừng có buồn nhé. Lại đây mẹ bế.

- Không, bố mẹ không cần bế con nữa, con trai thì phải lạnh lùng, ít nói và không làm nũng.

Bố mẹ cậu bé cũng bất ngờ vì câu nói này quay ra nhìn nhau rồi người mẹ lại cười cười.

- Tiểu Khải của mẹ ngoan quá. Ai nói cho con đó?

- Là Nguyên Tử, tiểu thiên sứ lúc nãy đó.

- Ra vậy. Thế mẹ sẽ không bế con nữa..........chúng ta về nhà thôi nào.

- Vâng.

Vương Tuấn Khải giơ hay tay nắm lấy tay mẹ và bố cùng đi về nhà. Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày, con gió nhẹ thật dịu mát.....

Hôm nay cậu đã gặp một tiểu thiên sứ.

------------

tối nay là au về quê thiệt gòi.

ở quê toàn dùng điện thoại, máy tính k có mạng nên au lười viết bằng đt lm. au không định viết nữa nhưng nếu các bạn chờ đk thì tháng 8 au sẽ viết extra ms .... :p (12/8).

cmt cho ý kiến nhé :p

bye bye *hôn hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro