#1: Quên chìa khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bước vào quán bar Insidious, anh cảm thấy cực kỳ may mắn ngày hôm nay. Một cảm giác khoan khoái chạy dọc khắp người, có vẻ như hôm nay khó có gì có thể khiến anh bực bội. Không chừng có vài tên lưu manh nào gây sự thì Tuấn Khải cũng chỉ cười từ cho qua, anh không muốn phải tốn quá nhiều sức vào những chuyện không đâu, tinh thần này ... chắc phải tìm một người giải tỏa nó thôi.

Tia quanh phòng, anh thấy một bóng dáng bé nhỏ, lẻ loi phía góc phòng đang cầm ly cocktail xanh xanh đỏ đỏ khẽ lắc nhẹ. Nhếch môi tạo thành một vầng bán nguyệt tuyệt mỹ, Khải tiến dần tới bóng dáng bé nhỏ kia. Lưng người đó nhỏ, lại mặc chiếc sơ mi trắng oversize, cần cổ thanh mảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ, thật khiến người khác phải dán chặt mắt không thôi. Trong tâm trí Vương Tuấn Khải bất giác hiện lên một chuỗi hình ảnh khiến anh nở một nụ cười dâm tà.

- Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không?

Giọng nói Tuấn Khải như gió thoảng qua, êm ru như đang xoa dịu tâm hồn người đối diện. Người đó nhìn lên, trong một giây Vương Tuấn Khải nghĩ tim mình đã ngừng đập, chết lâm sàng ngay lúc đó. Chưa bao giờ anh tìm kiếm được đôi mắt nâu cà phê sữa hút hồn như vậy, nhưng trong đôi mắt đó lại ẩn chứa một màn sương mờ ảo, dù anh có cố gắng thì cũng không thể biết được người chủ của đôi mặt đẹp đó đang suy nghĩ điều gì. Người đó hờ hững nhìn thẳng vào anh, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy:

- Đây là đất nước tự do mà, tôi cũng đâu thể cấm anh ngồi ở đây.

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đưa chân vào mà ngồi cạnh người đó, lại còn ngồi sát rạt, từ từ xoá bỏ khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn người ấy thích thú, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại khiến anh không thể tức giận thật hiêm có.

- Vậy, chúng ta làm quen. Cậu tên là gì? Tôi Vương Tuấn Khải.

Khải tự tin nói, không chút ngượng ngập, trong đầu anh lại tiếp tục có thêm vài hình ảnh kích thích khác nhưng anh đang cố kìm lại cái thú tính trong mình.

- Vương Nguyên.

Người ấy tiếp tục sử dụng giọng điệu lạnh nhạt trả lời Vương Tuấn Khải nhưng anh cảm tưởng như mình vừa nghe thấy giọng của thiên thần, lòng thầm nghĩ tối nay bắt buộc người này phải nằm rên rỉ dưới thân mình. Tự nhủ trong lòng, bây giờ anh phải mở một cuộc tấn công trực diện, áp dụng chiên thuật đánh nhanh thắng nhanh.

- Trông cậu có vẻ nhỏ, chắc cậu sinh năm 97? – Khải chống cằm nhìn Vương Nguyên chăm chú.

- Không sai - Nguyên không rời mắt khỏi ly cocktail, đáp lại một cách cụt lủn. Có vẻ cậu không hứng thú với câu chuyện một chút nào.

- Vậy phải gọi tôi là anh rồi. Tối nay cậu có rảnh không? 

Vương Tuấn Khải dùng tay vuốt dọc sống lưng Vương Nguyên. Ánh mắt dán chặt vào chiếc cổ thanh mảnh kia, nhìn nó anh chỉ muốn ngoạm thật to, đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy nhất. Làn da trắng không tì vết thật khiến anh dứng ngồi không yên.

- Có.

- Vậy, nhà tôi hay nhà cậu? – giọng anh càng gấp gáp hơn.

- Đâu cũng được. – cậu đã đặt cốc cocktail xuống, mân mê những ngón tay của mình.

- Vậy nhà tôi đi. Nào, chúng ta đi.

Dứt lời, Vương Tuấn Khải vứt tờ 1000 nhân dân tệ lên bàn, nửa lôi nửa kéo cái con người kia chạy dọc con đường Bát Nam đến nhà mình. Trên đường, anh không khỏi liếc nhìn cậu. Khác với Khải, Nguyên không buồn nhìn anh tới một cái, coi việc đi với anh như một nghĩa vụ. Đặt tay lên cửa kính oto, cậu nhìn ánh đèn đường, nhìn con đường, những con người lướt qua mình. Bỗng dưng khuôn mặt tưởng chừng vô cảm đó nở một nụ cười, một nụ cười khinh bỉ. Trong thâm tâm, biết bao câu hỏi bua vây lấy cậu. Tại sao cậu lại bắt chuyện với anh? Tại sao cậu lại đi theo anh? Tại sao cậu lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Xe dừng, Khải nhanh chóng kéo cậu lên trên phòng 811. Bỗng nhiên Tuấn Khải khựng lại, anh chần chừ chưa mở cửa

- Đây là nhà anh mà, sao không mở cửa?

 Nguyên khó chịu khi thấy Khải mãi chưa mở cửa cho cậu vào. Cậu không rỗi hơi mà đứng trước cửa nguyên đêm, thời gian với cậu là vàng, là ngọc, nếu muốn chọc tức cậu thì anh ta đã thành công rồi đấy.

- Ờm... - Sự tình chính là từ sáng ngày hôm qua đến bây giờ, cậu ta đều ở nhà Dịch Dương Thiên Tỷ, lúc nãy còn bắt người ta lấy xe đưa ra tận bar, quên không cầm theo điện thoại hay một chút tiền nào cả. Bây giờ thì hay rồi, chìa khoá cũng quên luôn - Tôi.. ờm.. hôm qua.. chính là... ờm..

- Anh không có chìa khoá nhà?

Cậu hơi cao giọng, người này thật muốn bức cậu tới chết mà.

- ... - Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu .

- Ngu ngốc. 

Nguyên tức giận nói, nếu không có chìa thì nói trắng ra từ đầu, đâu cần mất công cậu đứng mỏi chân từ cửa nãy giờ. Nói xong cậu liền đi thẳng ra phía cầu thang, tiếng giày gõ lên nền gạch chứa đựng bao nhiêu bực dọc. Đi được mấy bước, Vương Nguyên liền quay đầu lại, thở dài nhìn cái bóng cao cao vẫn đang cúi đầu lầm lũi trước cửa nhà như con mèo bị nhúng nước.

- Có đi không?

- Đi đâu? 

Vương Tuấn Khải vẻ mặt ngơ ngác ngước đầu lên nhìn cậu. Anh không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng vẻ mặt thất vọng nhìn anh thì thật khiến anh muốn đào một cái lỗ ngay tại đây mà chui xuống. Đường đường là nhà mình, hớn hở dắt người ta về mà không có chìa mở, còn gì nhục hơn nữa.

- Nhà tôi. 

Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ khiên Khải mở cờ trong bụng, hóa ra Vương Nguyên không quá nhỏ nhen mà bỏ mặc anh. Hai bóng người dổ dài, in trên mặt sàn sánh bước cùng nhau, tiếng giày đều đều gõ lên mặt sàn, đêm nay, có nhiều việc phải làm lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro