#2: Nhầm thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đứng trước biệt thự rộng tầm ba trăm mét vuông mà không khỏi trầm trồ thán phục. Anh không ngờ Nguyên lại xuất thân từ một nơi như thế này, thật nể phục.

- Nhà cậu đây hả? Oa to thật đấy. Cậu có sống cùng bố mẹ không? Chắc có. Hay không? Nếu không thì cậu kinh thật đấy !

Vương Nguyên nhíu mày nhìn cái con người bắn súng liên thanh luôn mồm kia mà muốn bốc hỏa. Cậu không ngờ rằng có người lại bất lịch sự tới như vậy, đến nhà người khác mà tự nhiên tự tại như nhà của mình. Không những không chịu đứng im một chỗ mà còn thản nhiên mở từng cánh cửa phòng với vẻ mặt thích thú cộng thêm nhe nhởn.

- Anh không ngậm được miệng vào à ?! - Vương Nguyên gắt lên, cái tên này thật lắm chuyện. - Anh còn nhớ anh đến đây làm gì không mà sao anh nói nhiều thế !

Vương Tuấn Khải lập tức ngậm họng. Muốn ăn được mĩ nhân phải im miệng. "Ngậm mồm vào Vương Tuấn Khải. Mày cần ăn mĩ nhân chứ không phải ngắm nhà." Anh vừa tự nhủ thầm vừa dừng lại tất cả các hành động được coi là tăng động của mình lại.

- Phòng nào ? - Vương Nguyên thờ ơ hỏi, coi việc "đại sự" sắp làm nhẹ như lông hồng.

- Tất cả các phòng có được không? - Vương Tuấn Khải nói, đeo trên môi nụ cười ám muội

- Biến thái. - Vương Nguyên mặt khinh khỉnh nhìn anh, không khỏi làm cho anh sôi máu.

Vương Nguyên vừa dứt lời liền bị anh ấn dính vào tường phòng khách mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, đôi môi khiến người khác ngu muội mà hành xử đột ngột như vậy. Nụ hôn đến quá bất ngờ, cậu chưa kịp phòng bị. Vương Nguyên mở to mắt, một cước đá vào chân người kia khiến ai đó khụy xuống vì đau.

- Ai cho em đá anh, đá như thế này thì tí nữa anh vận động như thế nào ?

Tuấn Khải ai oán kêu, anh không ngờ con mèo nhỏ này lại có thể tung cước đau thấu trời như vậy, ông bà nói cấm có sai "đừng trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có...". Không được, không thể ví mĩ nhân của anh với lợn được, bất kính, bất kính quá.

- Ai cần anh vận động, tôi nằm trong. - Vương Nguyên nói câu này như thể đó là điều đương nhiên, như là trái đất hình cầu vậy.

- Nhìn mặt em như vậy, còn đòi nằm trong anh? Thôi, ra đây anh thương

Vương Tuấn Khải sát gần vào người ai kia, ôm trọn vào lòng. Anh rúc vào gáy của mĩ nhân kia để cảm nhận hương vị da thịt mềm mại nhưng cảm nhận hương vị của mĩ nhân không lâu đã cảm nhận được tiếp rằng mình tiếp đất bằng mông. Vương Nguyên một quyền vật tên này xuống đất, cậu thực sự không thể chịu nổi mấy kiểu sến rện như thế này. Cậu không ngờ rằng nhìn bề ngoài như thế kia mà sến hơn cả lũ bánh bèo, ông trời đúng là có mắt như mù, có tay như cụt, có chân như què.

- TM ! Tôi đau mông như thế này là không có nằm trong hay nằm ngoài gì đâu nhá !

- Anh không thích thì thôi. Tôi cũng không cần thiết lắm.

- Aishh...

Vương Tuấn Khải nặng nề đứng đậy, cả người đau ê ẩm. Cái tên Vương Nguyên này người nhỏ thó như vậy, sao có thể mạnh đến nỗi vật được tên bảy mươi ba cân như anh xuống đất... Và Vương Tuấn Khải bắt đầu tò mò... Mĩ nhân này có phải hay không đến từ hành tinh khác? Chắc chắn là như vậy rồi, cậu ta không giống người ở điểm nào. Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Nguyên:

- Cậu là người ngoài trái đất à?

- Anh có ngậm miệng vào không?

- Anh hỏi em, theo phép xã giao, em tất nhiên phải trả lời anh.

- Xã giao cái đầu nhà anh. Tôi phải uống nước cái đã. Nói với anh thực sự rất mệt.

- A.. Mĩ nhân ngồi đi, ngồi đi. Anh đi lấy nước cho~

Vương Tuấn Khải cười nham nhở, hí hửng nhảy vào bếp lấy nước. Trước khi đi ra đã còn bí mật đổ chút xuân dược vào nước mà khuấy lên cho tan. Anh rất từ tốn trao cho Nguyên cốc nước, muốn cười thật lớn nhưng phải kìm nén, không nên vội vã kẻo hỏng hết việc.

- Sao cốc của tôi lại có thìa? - Vương Nguyên hỏi như câu hỏi tu từ, không đợi người kia trả lời, bèn cầm cốc lên mà ực một hơi hết sạch.

Bởi uống quá nhanh, nước từ từ chảy giọt xuống từ khóe miệng Vương Nguyên, làm cho người nào đó kia cũng ực một cái tim rơi xuống dạ dày. Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh, cảm thấy kế hoạch của mình thật tốt. Mĩ nhân uống xuân dược sẽ cảm thấy nóng ran trong người, sau đó nhờ mình giải quyết hộ và từ đó được nước lấn tới mà ăn luôn mĩ nhân. Vương Tuấn Khải đang ngồi cười đao đần, một hai phút sau đã thấy mĩ nhân mắt lim dim, buồn ngủ. Ơ sao xuân dược lại làm mĩ nhân buồn ngủ? Vương Tuấn Khải mặt nghệt ra, vội vàng lôi hai cái lọ nhỏ màu xanh ra kiểm tra lại, hình như anh làm gì đó sai thì phải.

Shiett... Lọ thuốc ngủ đã vơi đi còn một nửa còn lọ xuân dược vẫn còn đầy nguyên. Tuấn Khải thật muốn cảm thán sự thông mình của mình mà, sao có thể ngu đến nỗi đổ nhầm lọ chứ... Nguyên nhân là do trước khi vào bar đã bảo cục Thiên nhỏ tạt vào cửa hàng thuốc, nói là cần mua ít thuốc ngủ - mà nguyên nhân sâu xa nữa là do anh Vương của chúng ta đây bị mắc bệnh mất ngủ từ nhỏ - nên Thiên Tỷ cũng không có lý do gì mà không cho thằng bạn quý giá của mình vay vài đồng mua thuốc, còn nói không cần trả lại. Vậy là anh Vương của chúng ta còn dư dả ra 150 tệ để mua xuân dược.

Mà khổ nỗi cả cái đất Đại Lục này cứ thích để thuốc vào một cái hộp màu xanh xanh nhỏ nhỏ cơ, nên làm cái tên đầu đất như Vương Tuấn Khải nhầm loạn cả lên. Vậy, bây giờ mĩ nhân ngủ rồi, phải làm thế nào? Vừa nãy nhìn thấy Vương Nguyên uống nước chảy qua khóe miệng, dục vọng còn chưa được thỏa mãn, giờ phải làm sao?!

Cái vấn đề này của Vương Tuấn Khải thật là kêu trời không nghe, kêu đất không thấu mà... (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro