#3: Chuẩn bị đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ nhân đã ngủ say, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bế Vương Nguyên lên mà đi vào phòng ngủ không chút do dự. Bế ở đây chính là bế kiểu công chúa đó. Một tay ở khuỷu chân người kia, một tay đỡ phía sau lưng mà đưa người ta vào phòng ngủ của người ta. Vương Tuấn Khải cũng tự nhiên thật đó, đây đâu phải nhà cậu đâu mà cậu tự nhiên như ruồi vậy! Nhưng mà mỹ nhân ngủ rồi, ai lại có thể để mĩ nhân nằm sofa hết cả đêm được, như vậy lúc thức dậy lưng với cổ nhất định sẽ rất đau.

Cửa không khóa, Vương Tuấn Khải một chân đẩy cửa mà đi vào một cách tự nhiên hết mức có thể. Oa, phòng ngủ của Vương Nguyên thật rộng rãi, thoáng mát, Tuấn Khải thực muốn cùng cậu "làm" ở đây quá . Vương Tuấn Khải từ từ bế Vương Nguyên lên giường, đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống. Mĩ nhân mà tỉnh giấc, chắc sẽ một cước đã bay anh sang bên kia biên giới, phải thật cẩn thận, thật cẩn thận.

Giờ đã là 10 giờ đêm...

Xe buýt? Hết trạm rồi...

Taxi? Trên người anh không có một đồng nào...

Tàu điện ngầm? Đã bảo là không có tiền rồi mà...

Đi bộ ? Quên chìa khóa nhà từ lâu rồi còn gì...

Anh đành ngậm ngùi tự cho phép mình mạn phép ngủ nhờ lại ở nhà đại gia một chút vậy. Vương Tuấn Khải môi cười gian manh, bèn lần mò trèo lên nằm cùng giường với người kia. Không chỉ có vậy, anh còn mặt dày mày dạn vòng tay qua ôm người ta, từ từ mà nhắm mắt hưởng thụ. Thân nhiệt Vương Nguyên thật tốt khiến anh chỉ muốn cứ ôm người như thế này mãi. Nhưng thiếu chút nữa lại quên việc quan trọng tầm cỡ thế giới: uống thuốc ngủ. Đêm nay, Vương Tuấn Khải mơ, người trong mơ cực kỳ hảo soái, cực kỳ anh tuấn, chỉ liếc qua thôi là đã muốn quay lại nhìn tiếp. À đâu, người đấy vẫn là vương Tuấn Khải anh thôi ha ha ha. Ok thực ra ngoài việc anh Vương Tuấn Khải tự luyến bản thân ra thì chẳng còn gì nữa đâu, xin quý khán giả hãy bình tĩnh. Cái gì cũng phải đi đến hồi kết, giấc mơ của tiểu Khải cũng vậy.

Sau một đêm dài tự luyến bản thân, chờ đến lúc mặt trời lên tít trên cao chiếu xuống nướng cháy mông, Vương Tuấn Khải mới lồm cồm bò dậy. Mà dậy, không phải là dậy đâu, chỉ là thức thôi, anh vẫn cò muốn quyến luyến cái giường thêm một lúc nữa. Nheo nheo mắt nhìn sang bên tay phải, Vương Nguyên đã tỉnh dậy, mặt lạnh như tiền nhìn sang phía anh. Đánh anh, mắng anh thì Vương Tuấn Khải còn cảm thấy cậu giống con người, còn có thể mặt dày mà cười cho qua chứ cái kiểu lạnh như kỷ băng hà này thì thực đáng sợ. Trong đầu anh hiện tại còn không nghĩ cậu là người thường.

- Sao anh lại ở đây?

Anh mím môi, quả thực không không biết nên trả lời cậu như thế nào. Ánh mắt băng lãnh kia khiến anh cứng họng, nhưng anh sợ ánh mắt cậu một thì sợ tính cách cậu mười.

- Sao không về nhà ?

- ... chìa khóa...

Cố lắm anh mới rặn ra được hai tiếng không đầu không đuôi, là anh không tốt, đầu óc anh không thông suốt nên mới phải ngủ lại ở nhà cậu.

- À ừ anh quên chìa khóa.Điện thoại ở kia kìa, lấy lại chìa khóa cho nhanh lên.

- Ờm.. tôi.. ờm... tôi không nhớ.. không nhớ số của cục thiên...

Vương Tuấn Khải gãi đầu gãi tai, nói lí nha lí nhí. Anh chấp nhận là trí nhớ anh không tốt, cái gì cũng không nhớ. Vương Nguyên quay phắt lại nhìn anh chằm chặp, hận không thể bổ đầu mà lôi óc anh ra mà giậm nát bét.

- Anh lẩm bẩm cái vẹo gì vậy. Đàn ông đàn ang gì mà nói như muỗi kêu thế - Vương Nguyên khó chịu nhíu mày nhìn người kia

- Tôi.. chính là không nhớ số điện thoại của cục Thiên... - Giọng anh càng lúc càng nhỏ, Vương Nguyên phải căng tai lên mới hiểu anh đang nói gì.

- "Cục Thiên" là ai ?

Vương Nguyên nhướn mày nhìn. "Cục Thiên"?! Nghe thật chướng tai quá đi.

- Là cái người cầm chìa khóa nhà tôi ấy, cả điện thoại nữa...

- Anh là ngu ngốc bẩm sinh hay do rèn luyện đấy ? Đến điện thoại còn quên, lại cả chìa khóa nhà nữa. Anh còn một cái gì trong người không? Tôi tin chắc là anh không có chút tiền nào trong người đúng không ? Anh là cái thể loại gì đấy ? Phụ huynh với cô giáo của anh không dạy tiền và điện thọai là các vật bất ly thân hay sao?

Vương Nguyên bốc hỏa nhìn Vương Tuấn Khải, tuôn ra một tràng xối xả như mưa lũ táp vào mặt anh. Đúng, quả thực cậu đang muốn bóp chết anh ngay tại đây. Điện thoại, chìa khóa nhà, cả tiền mà anh cũng quên thì không thể hiểu nổi trong đầu cái tên này chứa thứ gì nữa

- Đi.

- Đi đâu? - Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn.

- Về chỗ "cục Thiên" của anh lấy đồ của anh. Lái xe đi.

Vương Nguyên với tay, lấy chìa khóa, ném cho Vương Tuấn Khải. Anh lóng nga lóng nhóng đưa tay định đỡ lấy nhưng lại trượt mất. Lúc đấy xoẹt qua mắt anh là ánh mắt như giết người của Vương Nguyên.

- Ngu ngốc! - Vương Nguyên liếc cái con người hậu đậu kinh khủng kia một cái cháy mặt.

Suốt mười chín năm sống trên cuộc đời này thì chắc Vương Tuấn Khải kia là người hậu đậu nhất cậu từng gặp. Lớn đầu rồi mà còn ngu. À không phải ngu, phải là đại ngu, cậu không muốn xúc phạm ai nhưng sự thật là vậy.

Vương Tuấn Khải cúi đầu lò dò đi đến ra nhặt chìa khóa rồi chạy ra phía cái Range Rover trắng trắng to to kia. Anh sống cả đời chưa sợ ai như sợ Vương Nguyên.

- Đây là xe cậu à ? - Anh Vương buột miệng ra một câu hỏi ngu chưa từng thấy.

- Không phải xe tôi thì là xe ai ? Anh xem cả cái nhà này ngoài tôi ra thì còn có ai ? - Vương Nguyên không thể chịu được người này lâu hơn nữa đâu.

- À... Xe cậu cũng đẹp thật đó - Vương Tuấn Khải lẩm bẩm nho nhỏ

- Đi.

- Đây đây ~

Vương Tuấn Khải bắt đầu giả vờ đạo đức giả, hí hửng quay ra mở cửa xe cho mỹ nhân , chờ người đẹp ngồi lên xe rồi mới trèo lên ghế lái. Vương Nguyên chỉ biết xoa xoa mi tâm, tên này làm cậu đau đầu kinh khủng.

Vương Tuấn Khải vừa lái xe, vừa ngâm nga hát. Cảm thấy được ánh mắt hình viên đạn khó chịu liếc sang mình, miệng mới ngậm được lại, một lúc sau lại bắt đầu ư ử ư ử trong cổ họng. Vương Nguyên thiếu điều chút nữa là mở cửa xe lao xuống đường. Sau đó, người kia cũng biết đường ngậm miệng lại không kêu nữa.

Cảm thấy tự nhiên xe phanh gấp, Vương Nguyên mới bắt đầu để ý đến đoạn đường trước mặt. Không phải đây là công viên giải trí giành cho bọn trẻ con ư ? Sao lại đến đây ? Vương Nguyên nhăn mặt nhìn người đang hứng khởi bên cạnh kia. Đừng nói là anh ta muốn vào kia, Vương Nguyên thầm cầu nguyện trong lòng.

- Anh thực sự muốn vào đây?

- Đúng.

- Anh bị đần à ?

Dứt lời cậu đưa tay lên trán xem thử nhiệt độ anh có hơn mức bình thường không. Có thể nói cậu không bình thường nhưng anh ta còn bất bình thường hơn cậu. Quả thực lúc này cậu muốn đánh anh ta lắm rồi, sự thực đó.

- Đần cái gì... Tôi mới có hai mươi, cậu lại mười chín. Sao lại không thể vào đây? Kiểu gì cũng không có luật cấm người mà. Mà nhìn lại, trông cậu có khác gì mười sáu tuổi đâu chứ... - Vương Tuấn Khải gạt tay người kia ra, gân cổ lên cãi.

- Đường đường là hai người lớn, ai lại đi vào một nơi như thế này. Anh có phải bị chó tha mất lòng tự trọng rồi không? Mà hơn nữa, anh chính mồm bảo đi đến nhà "cục Thiên" của anh, giờ lại đỗ xe trước cổng công viên là thế nào?

Vương Nguyên cũng không chịu được, to tiếng với người nọ. Cậu sao có thể mặt dày đi vào công viên giải trí cho trẻ em?! Với cậu mười tám tuổi trở ra là hết tuổi trẻ con rồi, phải người lớn lên!

- Chính là muốn tặng cho cậu một bất ngờ, không những không quan tâm đến tôi, lại còn đi mắng tôi. Cậu xem lại xem cậu là kiểu người gì đi, tôi đã hi sinh bản thân, để điện thoại và chìa khóa nhà ở chỗ khác rồi, lại không nặng nhẹ gì đưa cậu đến đây chơi một bữa sảng khoái vui vẻ, không thèm cảm ơn tôi còn mắng tôi là như nào vậy hả?

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã là kiểu người không chịu thua thiệt, nay lại bị Vương Nguyên mắng xa xả trong khi anh đang muốn làm cậu vui. Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa là lửa giận ngập đầu.

- Ai cần anh như vậy chứ.

Vương Nguyên cũng là kiểu ngang ngược không phải chưa bao giờ cãi nhau. Cậu nhất định không muốn bị mất mặt.

Vậy là trước cổng công viên giải trí nhảy từ đâu ra hai người cãi nhau om sòm, làm người người đi qua phải bàn tán, chó đi qua cũng phải sủa vài tiếng không tán thành. Thật là nhức óc với hai con người này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro