Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Róc rách... róc rách..."

Tiếng mưa tạt nhẹ vào cửa sổ đọng trên những trang giấy trắng mong manh trên bàn anh. Anh với tay đóng cửa sổ và nhìn qua bên đường. 1 cậu bé với thân hình gầy guộc, co ro trong màn mưa làm anh giật mình. Anh lấy cây dù rồi lao qua đường đến chỗ cậu. Anh vừa che mưa cho cậu vừa hỏi:

"Em đi đâu lang thang dưới mưa thế này hở cậu bé? Em có sao không?"

Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. 2 người đứng dưới mưa nhìn nhau thật lâu... thật lâu... Cậu dứt mình ra khỏi "ma lực" vô hình đó và đi ra khỏi cây dù. Anh đi theo, nắm lấy tay cậu và hỏi:

"Em có sao không? Trời chuyển mưa lớn rồi đó! Thôi về nhà anh đi!"

Cậu lại im lặng, cái sự im lặng đáng ghét đó khiến anh phát điên lên và anh vác luôn cậu lên vai đem về nhà! (Dễ thương chưa =]]~) Về đến nhà rồi, anh đạp tung cửa chính và ném cậu lên sofa 1 cách thô bạo! (Ý ý dạng như là H văn rồi :">>>) Anh không hỏi han gì nữa vì biết có hỏi cái tên nhóc này nó cũng chả có nói năng gì với cậu nên anh cứ thế mà làm. Anh lấy khăn và 1 bộ đồ cho cậu rồi lau hết người cho cậu. Anh lột bỏ bộ quần áo ướt đẫm mưa ra và thay vào 1 bộ đồ mới ấm áp. Sau đó anh bỏ cậu trên ghế sofa còn mình thì đi nấu cháo cho cậu. Trong lúc anh đang loay hoay dưới bếp, cậu đứng lên và đảo 1 vòng khắp nhà. Cậu nghĩ thầm trong đầu "Nhà con trai gì mà sạch sẽ tươm tất thế nhỉ? Chắc chắn là ở với bạn gái hay có bạn gái rồi này!" Sau đó cậu tiếp tục đi vòng quanh căn nhà đầy đủ tiện nghi này. Tivi màn hình phẳng với cáp K+, đã vậy còn có chiếu phim 3D! Bồn tắm rãi đầy cánh hoa, trên kệ xà phòng còn có đầy đủ tất cả các loại dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm, vân vân và mây mây, tất cả có 1 điểm chung: đều là mặt hàng xịn nhất và mới nhất trên thị trường hiện nay! Anh còn có riêng 1 phòng tập đầy đủ dụng cụ như là tạ, xà đơn, máy chạy bộ, bóng lớn, thảm tập yoga, tường leo núi nhân tạo nữa chứ! Nhà anh có những bậc thang lót gạch đá màu trong suốt, lấp lánh như những viên pha lê vậy và khi bạn bước lên những bậc thang bạn sẽ thấy được bên dưới của bên dưới của bên dưới! Cậu lên đến sân thượng thì bước ra ngoài. Trời đã hết mưa, không khí mát hẳn. Ngoài đây rộng rãi, có 1 cây đàn dương cầm phủ vải che kín để dưới mái hiên, 1 chiếc bàn nhỏ và 2 chiếc ghế và rất nhiều cây cảnh. Cậu tiến ra ban công và tựa vào đó nhìn xa xăm ra khoảnh không ngoài kia. Cậu nghĩ đến nhiều thứ, nghĩ đến nhiều người và nhớ đến nhiều chuyện. Lúc suy nghĩ đang lan man, 1 bàn tay khẽ chạm lên vai cậu, cậu giật mình quay phắt lại thì thấy anh. Anh đang bưng 1 mâm thức ăn có cháo, sữa và 1 chút trái cây cho cậu! Anh bưng lại chiếc bàn nhỏ và vẫy tay gọi cậu lại. Cậu vẫn chỉ im lặng và tiến đến. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn anh thật lâu và thật lâu. Anh thắc mắc:

"Mặt anh dính gì mà cậu nhìn anh dữ  thế?"

Cậu giật mình lắc đầu và bắt đầu ăn cháo. "Cháo thịt bằm thôi nhưng sao hương vị ngon quá! Lâu rồi mới có người nấu ăn cho mình ngon như vậy! Hic hic xúc động đậy!" Cậu vừa ăn vừa ngẫm và rơi nước mắt. Anh hốt hoảng lau nước mắt cho cậu và hỏi:

"Cháo anh làm dở lắm hay sao mà cậu khóc? Cậu có sao không?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy nói:

"Không có không có! Cháo anh nấu ngon lắm! Lâu rồi không ai nấu cho em ăn nên em vui thôi! Hì hì!"

Anh khựng lại vài giây... Tên nhóc chịu nói rồi! Đã vậy nó còn cười nữa chứ! Nụ cười của nó đẹp chết người! Tim anh đập nhanh 1 chút, lạc nhịp 1 chút... Anh bình tĩnh lại và cười với cậu:

"Ừm! Vậy cậu ăn nhiều lên nhé! Anh ít nấu ăn cho ai lắm, hình như cậu là lần đầu đấy! Hì hì!"

"Trời! Lần đầu nấu mà ngon vậy sao! Thánh nấu ăn hả trời! Haha!"

Nói rồi 2 người cùng nhau cười xòa, nụ cười giòn tan hòa với tiếng chim ríu rít bên ngoài trời.

Cậu tiếp tục ăn cháo còn anh thì ngồi nhìn. Cậu ăn xong thì uống sữa và ăn trái cây. Sữa dính lên mép miệng của cậu, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi! Cậu đáng yêu thật! Như 1 thiên thần lạc lối chốn dương gian ấy! Vừa hiền dịu, đáng yêu và tinh nghịch! Anh hỏi cậu, mắt không rời cậu bé đáng yêu:

"Gọi là anh em cho nó thân mật đi! Em tên gì?"

"Em là... em là Vương Nguyên! Vậy anh tên gì?"

Cậu trả lời có phần hơi ấp úng nhưng anh không mấy để ý lắm!

"Anh tên Vương Tuấn Khải! Cứ gọi anh là Khải ca là được! Hì hì! Anh sẽ gọi em là Tiểu Nguyên nhé!"

"Dạ Khải ca!"

Cậu đưa tay lên giống cách người ta chào sếp lớn và 2 người lại cười vui vẻ.

Bất giác, anh hỏi cậu:

"Nhà em ở đâu mà em đi lang thang thế này? Ba mẹ em đâu?"

Cậu im lặng, cúi gằm mặt và nói:

"Em không có nhà! Ba mẹ em mất rồi anh! Em lang thang vậy đó, tối thì em đến ở với đám bạn lang thang của em. Hằng ngày để có sinh nhai, em phải lang thang đi làm thuê, làm mướn và kiếm từng đồng bạc. Em từng bị đưa vào trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp tài sản nên khi được thả ra, em đã không đi trộm cắp nữa!"

Tim anh quặn thắt, anh ôm chầm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng và nói:

"Nếu đã vậy thì ở lại nhà anh nhé! Anh không muốn 1 thiên thần như em lại phải lăn xả ngoài xã hội đâu! Anh sẽ lo hết mọi thứ cho em được chứ vì anh luôn ao ước có 1 đứa em trai cho mình!"

Cậu òa khóc, tay vòng lấy người anh và gật đầu. Anh lau đi 2 hàng nước mắt lăn dài trên mặt cậu và nói:

"Vậy hãy ở lại bên anh nhé! Anh sẽ coi em như người nhà, sẽ yêu thương và bảo vệ em!"

Kể từ ngày đó 2 người ở chung nhà và anh xem cậu như 1 đứa em trai bé bỏng.

Hết ngày 1

Nếu thấy hay mấy bạn vote với cmt cho au lấy tinh thần viết chap mới nha <3 còn có gì sao sót mấy bạn góp ý au sẽ sửa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro