Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng long lanh chiếu qua rèm cửa hắt nhẹ lên gương mặt thanh tú của Tiểu Nguyên. Cậu nheo mắt, vươn vai và ngồi dậy. Cậu nhìn sang bên cạnh, Khải Ca đã đi đâu tự lúc nào.
Cậu đi vào nhà vệ sinh, trong đó Khải Ca đã chuẩn bị cho cậu bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt đầy đủ cho cậu. Cậu trét kem lên bàn chải và uể oải chà lên "từng cái răng" của mình. Xong xuôi, cậu đảo xuống nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Trên cửa tủ lạnh có 1 tờ giấy note đính lên, trong đó viết:

"Anh đi làm, em lấy trong tủ lạnh thức ăn cho vào lò vi sóng đi nhé! Nhớ uống cả sữa nữa! Ở nhà ngoan nhé Tiểu Nguyên chiều anh về với em nhé! Trong phòng có máy chơi game đấy em thích thì cứ việc chơi! Nhớ ngoan nhé thương em Tiểu Nguyên của anh!"

Cậu mỉm cười nũng nịu rồi mở tủ lấy thức ăn.

"Ưm... cho vào lò vi sóng... nhấn nút này... ưm... xong!"

Cậu ngó nghiêng 1 chút rồi mọi chuyện cũng xong xuôi. Cậu lấy đồ ăn ra và thưởng thức ngon lành. Cậu vừa ăn vừa cười tủm tỉm khi nhớ lại chuyện đêm qua với Khải Ca.

~Flashback~

"Khải Ca à! Em không ngủ được! Khải Ca à...!

Cậu lay anh và mè nheo. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu rồi xoa xoa lên mái tóc cháy nắng của cậu bảo:

"Tiểu Nguyên của anh ngoan nằm xuống ngủ đi nè! Khuya rồi khuya rồi! Cứ nằm đi là ngủ được mà! Ngoan nè ngoan nè!"

"Ưm... nhưng em không ngủ được! Khải Ca à!"

"Haizz được rồi được rồi! Lại đây nào!"

Anh nói, sau đó kéo Tiểu Nguyên vào lòng và hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn ấm áp của anh làm cậu rất vui và hạnh phúc! Cậu cuộn tròn vào người anh và ngủ tới sáng.

~End flashback~

Cậu cứ nhớ đến cảm giác được Khải Ca ôm hôn ôi thật là thích thú! Cậu muốn đêm nào cậu cũng được nép trong lòng anh và đánh 1 giấc thật sâu, thật dài...

Ăn uống xong, cậu rửa chén bát rồi ra phòng khách ngồi. Bộ sofa lót đệm êm ái và dễ chịu khiến cậu thích thú! Cậu mở tivi lên, bật chế độ 3D và vừa xem vừa la hét khí thế! Sau 1 tiếng rưỡi bộ phim, cậu tắt máy và đảo khắp phòng khách. Có cả 1 sơ đồ chỉ các phòng ở trong nhà nữa chứ! Cậu dừng lại ở phòng sách sau 1 loạt cái tên quan trọng phía trên. Cậu tìm đường và đến được phòng sách. Cậu đi vào và choáng ngợp với kho tàng cả mấy ngàn cuốn sách của anh! Anh có tất cả các loại sách mới cũ và chúng được xếp rất ngăn nắp! Cậu dạo 1 vòng và quyết định đọc quyển "Rừng Na-uy". Cậu đem lại bàn và thưởng thức quyển sách. Cậu không như những đứa trẻ cùng tuổi khác, không ham vui, ham chơi, không đua đòi, không "trẻ trâu" như tụi nó! Đúng là cậu lang thang thật nhưng tụi nó thờ cậu như thờ đại ca vì cậu chín chắn, biết suy nghĩ và không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà chỉ ngồi nhẹ nhàng giải thích, phân tích đúng sai khiến tụi nó từ những đứa loi choi đã ngoan ngoãn và ngoan hiền! Cậu đọc được 1 phần 3 quyển sách thì nhìn đồng hồ, trời đã quá trưa và bụng cậu thì đã cồn cào. Cậu quyết định gấp sách đem cất lên kệ và đi ăn trưa. Cậu đang đi thì bỗng "rầm" 1 cái, 1 chồng sách ào xuống người cậu! Cậu đau đớn đứng dậy và nhặt những cuốn sách lên.

"Trời đất! Doraemon á? 1 bộ luôn á! Cái ông này người lớn ghê! Mà sao nó rớt được hay ghê! Haizzz..."

Cậu nhìn lên trang bìa thì hốt hoảng khi sách là truyện Doraemon :">>. 45 quyển truyện ngắn thêm 24 quyển truyện dài đồng loạt bay vào người cậu làm cậu vừa đau đớn vừa ức chế nữa! Rồi 1 "con chuột đáng yêu" xuất hiện trước mặt cậu! Cậu liếc nó và đã xác cmn định cái gì làm chồng sách bay vô đầu mình. Cậu vung cuốn sách và đập con chuột! Con chuột chạy tán loạn đến đâu cậu liền chạy theo đến đó. Đồ đạc rơi loãng xoãng, sách vở bay tứ lung tung và căn phòng nhanh chóng trở thành bãi chiến trường! Cậu chỉ quyết định dừng lại khi con chuột xấu số chui qua lỗ thông gió và chạy mất. Cậu quay lại nhìn căn phòng và rưng rưng:

"Con chuột đáng ghét! Mi khiến căn phòng của Khải Ca thành ra như vậy! Huhu ta hận ta hận!"

Cậu vừa dọn dẹp vừa nguyền rủa con chuột. Sách của anh quá nhiều nên cậu phải mất cả tiếng mới dọn xong bãi chiến trường này! Dọn dẹp xong, cậu nằm vật vã ra sàn và ăn vạ. Cậu lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui (có người lau nhà giùm kìa =]]~) và ngủ quên lúc nào không hay. Anh về và hí ha hí hửng gọi cậu nhưng không nghe ai trả lời thì đâm ra hoảng. Anh chạy từ phòng này qua phòng kia, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa kia nhưng vô vọng! Đến thư viện, anh mở cửa và nhìn vào. Lúc đầu chỉ nhìn sơ nên anh không thấy và định bỏ ra ngoài nhưng khi anh nhìn thấy chậu hoa trên bàn làm việc có chút xê dịch và sách vở không thuận mắt anh như những hôm trước thì anh liền bước hẳn vào phòng. Vừa đi vào thì anh thấy Tiểu Nguyên nằm dưới sàn. Anh hốt hoảng tưởng cậu có chuyện gì thì liền bế cậu lên tay và đưa xuống nhà. Khi anh vừa ôm cậu vào trong vòng tay mình, cậu liền dụi đầu vào ngực anh, miệng thì khẽ rên nhẹ "Ấm quá! Ấm quá đi!" rồi lại thiếp đi.

"Chắc là nhiệt độ trong phòng thư viện thấp quá mà Tiểu Nguyên lại nằm dưới sàn đây mà!"

Anh nhìn vào gương mặt có chút tái xanh của cậu và suy đoán. Sau đó anh ôm cậu sát vào lòng để giữ ấm và đưa cậu về phòng. Anh đắp chăn và đặt túi giữ ấm cho cậu. Xong xuôi, anh đi xuống bếp nấu ăn và để cậu ngủ thêm 1 chút. Hôm nay anh làm món mì Ý và bò bít tết để bồi bổ cho cậu. 7 giờ tối, anh lên phòng và gọi cậu dậy:

"Tiểu Nguyên của anh dậy đi nè xuống ăn tối với anh! Nhanh lên nào! Đi rửa mặt đi Tiểu Nguyên à!"

Cậu mơ màng nhìn anh và bật dậy, cậu hoảng hốt hỏi:

"Mấy giờ rồi Khải Ca?"

"Ưm... 7h rồi đó Tiểu Nguyên à!"

Anh lấy tay đánh rối mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Em ngủ 4 tiếng rồi cơ đấy! À Khải Ca à em xin lỗi nhé! Em quậy tưng bừng thư viện của anh rồi! Chỉ tại con chuột đáng ghét!"

Cậu phân trần với khuôn mặt đáng thương! Anh nhìn cậu rồi bật cười:

"Không sao Tiểu Nguyên à! Con trai ai mà chẳng hiếu động! Em biết dọn lại vậy là tốt rồi! Xuống ăn thôi nè! Lên lưng anh cõng nhé!"

Nói rồi anh quỳ thụp xuống, cậu ngập ngừng rồi cũng leo lên tấm lưng rộng ấy (thích dễ sợ :"<<<)! Anh cõng cậu từ tầng 3 xuống đến tầng trệt và thả cậu lên trước bồn rửa tay. Cậu hiểu ý liền tươi cười rửa tay và hí hửng chạy lại bàn ăn.
2 anh em vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả vang vọng khắp nhà.

"Khải Ca à anh nấu ăn ngon thiệt đó! Ưm... thích quá đi!"

"Anh thấy hơi mặn! Em thấy à Tiểu Nguyên?"

"Thiệt sự là quá mặn đó haha!"

"Aaa! Đồ Tiểu quỷ đáng ghét! Cuối cùng là cậu thấy đồ ăn của anh sao hả!"

"Ahaha rất rất rất..."

"Rất gì hả! Nói mau!"

"Rất ngon ấy! Haha!"

"Tiểu quỷ đáng ghét! Ta giết chết ngươi!"

Rồi anh chạy lại chỗ cậu và 2 anh em "đè nhau" ra thọt lét cười đùa la hét um sùm. Cả 2 đang bò lăn bò càn thì bỗng nhiên cả 2 đều đứng khựng lại... mặt Tiểu Nguyên nhà ta thì đỏ lên như cà chua chín, Khải Ca thì đơ ra vài phút...

~Tả cảnh~

Cậu và anh ôm nhau, thọt lét nhau rồi lăn qua lăn lại, lúc 2 người dừng lại thì mặt của cả 2 đã sát nhau, sát đến mức không thể nào sát hơn được nữa!
~Tiếp tục nào~

Anh nằm trên cậu và bật dậy, cậu hoảng hốt ngồi theo sau và lúc đứng lên, anh hơn cậu cả cái đầu nên cậu ngước lên nhìn còn anh thì nhìn xuống... 2 người lại nhìn nhau, ánh mắt như hút vào nhau! Anh chữa cháy ngay:

"Thôi dọn dẹp rồi anh dẫn Tiểu quỷ đi chơi nha! Nhanh nào Tiểu quỷ muốn đi đâu?"

"Ơ ơ... dạ dạ... ơ... đi... đi dọn dẹp thôi! Còn... ơ... đi chơi... dạ đi... đi... đâu... cũng... cũng... được!"

Cậu lắp ba lắp bắp trả lời. Mặt đỏ lên đều đều. Anh nhanh tay nhanh chân cho mọi thứ vào bồn, anh rửa tay rồi kéo Tiểu Nguyên lên phòng. Anh lựa cho cậu 1 bộ quần áo đơn giản nhưng rất cool: áo pull, quần jeans đen, nón snap có hình đầu lâu và 1 đôi nike chất lừ. Sau khi mặc quần áo cho cậu xong, anh dẫn cậu đi coi phim rồi kéo cậu đến khu vui chơi. Đây là lần đầu tiên cậu và anh vui thế này, ở bên nhau 2 người thấy rất thoải mái. Anh đút cá viên cho cậu ăn và còn mua kẹo bông gòn cho cậu ăn. CHơi trò chơi cảm giác mạnh, 2 người cứ hú hét um sùm lên và cười vang. 10h30 tối, khi cả 2 đã mệt lã rồi cậu mới chịu đi về. VỪa đến nhà, cậu ào lên giường cuộn mình vài chiếc chăn bông và lim dim ngủ. Anh nhìn cậu, mỉm cười và bế cậu vào nhà vệ sinh thay đồ cho cậu =]]~! Sau đó anh lại bế cậu quay vể giường, ôm đầu cậu vào lòng và 2 người ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, hình ảnh của người kia cứ mãi loanh quanh trong đầu của mỗi người =]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro