Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu hi tht mi người này... truyn chán lm à? *ngi ra mt góc*

---------------------------------------------------

"Aaaa..." Thực độc ! Vừa bị cắn đã có thể lăn ngay ra hôn mê . Nhưng sao người hôn mê lại là cậu chứ ? Cậu đã mặc mọi nguy hiểm đến đỡ cho anh ....

"Nguyên Nhi !" Anh nghe thấy tiếng cậu hét liền quay ra , chỉ thấy cậu ngã ra , lao nhanh ra đỡ cậu .

Tiểu Minh và Tiểu Manh dù trượt mục tiêu nhưng trúng một mục tiêu khác cũng không kém phần quan trọng hơn anh là mấy liền cười đắc ý.

"Ha ha ha !!!! Tiểu xà , ngươi thật giỏi ! Tiếp theo đến Vương Tuấn Khải ! Cắn chết hắn cho ta "

Con xà trườn đến chỗ anh . Chưa kịp làm gì nhưng liền lùi lại . Nó ( con rắn á :vv) sợ hãi nhìn lên phía trên thì thấy một nữ nhân thân hồng y phừng phừng lửa giận trên đầu.

"Thái Ất (Hắc Xà Vương ở chap 11 đoá :3)! Ngươi làm cái gì ?! Cắn đứa em trai cưng của ta....ngươi muốn chết rồi à ? Đừng tưởng là Xà Vương mà ta nể mặt !! Hừ" Nữ nhân đó hạ xuống đất , dùng những cái đuôi của mình đánh tới tấp vào con rắn . Thấy con rắn đen bị yếu thế , con rắn trắng từ nãy đứng bên ngoài cũng vào cuộc , một mình nhữ nhân thân hồng y đánh hai con rắn .

Còn ai nhớ không ? Nữ nhân đó chính là Vương Diễm Châu chị tư của Vương Nguyên . Tính tình nóng nẩy , lại như 4 chị em còn lại , rất yêu thương cưng chiều đứa em trai duy nhất này . Vì vậy , khi thấy em trai mình bị thương , lại còn là bị thương rất nặng,  máu nóng trong người Diễm Châu khiến cô không thể không lao lên đánh với hai xà thần .

Dù bây giờ hai xà vương đã chỉ còn là xà thần thôi , đã yếu hơn rất nhiều nhưng để một mình Diễm Châu thì không thể đánh lại .

Ngay lúc Diễm Châu sơ hở , Tiểu Tuyết liền lao lên cắn đằng sau lưng .

Tưởng rằng có thể nhưng khi chuẩn bị cắn vào , thì có một luồng sáng làm loé mắt tất cả mọi người , bao gồm cả Tiểu Tuyết .

"Vương Thanh Mai ! Chị làm màu thì cũng vừa vừa thôi được không ? Ban ngày ban mặt , xuất hiện cũng phải chói loá như vậy " . Ném Thái Ất đã bị đánh cho nhừ tử qua một bên , Diễm Châu càu nhàu với Thanh Mai.

"Diễm Châu này ... Muội ghen tị vì xuất hiện không được toả sáng như tỷ thì cứ nói ~~ " Thanh Mai ( Chị ba của Vương Nguyên) hất mái tóc màu vàng . Ngón út đeo nhẫn vàng tôn lên bàn tay xinh xắn . Một thân cô đều là màu vàng , xinh đẹp như ánh dương.

"Tỷ..." Diễm Châu tức giận không nói nên lời .

"Ha ha , hai cái đứa này , lúc nào gặp cũng cãi nhau. " Vương Điệp (Chị cả) lên tiếng." Lục Lan , may có muội ít nói , không chắc tỷ điếc tai mất rồi . Nào muội mau chữa cho tiểu đệ đệ đáng thương của chúng ta đi ."

Nói xong , Vương Điệp tiến tới chỗ Vương Tuấn Khải đang ôm Vương Nguyên . Lợi dụng lúc mọi người ai cũng chói mắt vì ánh sáng của Thanh Mai , ghé vào tai anh nói nhỏ ." Ma Vương ? Cậu cẩn thận đấy , dám không bảo vệ tốt tiểu đệ đệ của tôi thì dù có là Ma Vương tôi cũng sẽ liều chết với cậu !"

Ôn nhu đưa cậu cho Lục Lan , anh đứng lên cùng phối hợp với 4 vị tỷ tỷ của cậu và mọi người 'dọn dẹp' đám thiên thần kia .

--------------------------------------------------------------------------------

"Tuấn Khải !..." Cậu ngồi bật dậy , mồ hôi túa đầy áo .

"Nguyên Nguyên ? Em tỉnh rồi ?" Anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng . Không đợi cậu phản ứng liền bá đạo hướng môi cậu mà hôn .

Khó khăn lắm cậu mới đẩy anh ra để lấy được không khí , vừa thở cậu vừa oán trách anh ." Tiểu Khải! Anh ...em vừa tỉnh dậy anh đã ôm em chặt như vậy ? Còn nữa , lúc nãy quả là nguy hiểm ! Anh còn không để ý nữa có ngày em sẽ không đỡ cho anh nữa đâu , cho anh chết luôn đi ...."

"Vương Nguyên ...anh nhớ em "

"Tiểu Khải? Anh tự nhiên lại nói nhớ em , em mới ngủ có ....đợi đã Khải , đây là đâu? Sao anh mặc quần áo kỳ vậy ? Tóc anh ngắn vậy ? Hả ? Cả em nữa chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Cậu sờ lên đầu mình , thấy tóc cậu ngắn , giựt thử một sợi ra ....nó màu đen .

Chuyện gì xảy ra vậy?

Thấy cậu hoang mang , anh giữ lại bình tĩnh cho cậu ."Nguyên Nguyên ! Này ! Nguyên Nguyên ! Em hôn mê đến nay đã 6 tháng rồi ...lần sau ...xin em ...đừng làm anh sợ nữa mà Vương Nguyên " anh chợt cúi xuống vùi mặt vào người cậu , đem cả khuôn mặt tuấn tú của anh che đi , giọng anh có phần hơi run .

"6 tháng ? Chỉ là một con xà thần cắn có hôn mê lâu vậy không ? ...nhưng Tiểu Khải à? Đây là đâu?" Cậu lay lay người anh .

"Em nói gì vậy ? Em là do ô tô đâm , trấn thương đến phần mềm ở đầu dẫn đến hôn mê sâu .... Xà thần nào chứ?" Anh ngơ ngác nhìn cậu .

"Xà thần ! Là xà thần á , còn nữa , lúc hôn mê do xà thần cắn , em còn thấy các chị của em đến giúp đỡ anh đánh thuộc hạ của Vương Hải Minh . Anh và bọn họ đã thắng ! "

"Vương Hải Minh? Các chị? Thuộc hạ? Em nói gì vậy Nguyên Nguyên ?...." Nhưng khoan đã , hình như chuyện này rất quen ." Nguyên Nhi , chẳng lẽ ...em tưởng em chính là nhân vật trong bộ Hoàng đế mặt than thích Tiểu hồ ly bánh trôi ?"

"Hoàng đế mặt than thích Tiểu hồ ly bánh trôi ?....ý anh là gì ?...e..em không hiểu ...đau đầu quá aaaa...huhu...Tiểu Khải ...em rốt cuộc là làm sao rồi ? Ký ức của em rất lẫn lộn ....aaa" cậu ôm đầu , nước mắt thì cứ trào ra . Cậu thống khổ vật lộn với cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới.

"Nguyên Nguyên đừng làm anh sợ !!! Nguyên Nguyên ....bình tĩnh , Nguyên Nguyên à !! " anh ôm chặt cậu vào lòng, những lúc cậu đau như thế này anh đều đau gấp thập phần.

---------------------------------------------------------------------------

Đợi cậu thiếp đi , anh mới đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường . Anh kéo chăn lên cho cậu, ôn nhu hôn lên vầng trán vừa nãy đã túa mồ hôi vì đau kia .

Anh đứng dậy , định ra khỏi phòng thì có một bàn tay giữ anh lại . Bàn tay nhỏ bé cố gắng siết chặt tay anh nhưng lực lại rất yếu ớt , tưởng chừng chỉ cần gẩy nhẹ cũng có thể gỡ ra .

"Đừng đi..." Nước từ khoé mắt cậu chảy xuống , đôi môi trắng bệch của cậu bị cắn ép cho máu chảy ra . Tay cậu siết chặt hơn .

Anh biết cậu lại đau rồi . Vội vàng đem tay của cậu bao bọc trong hai bàn tay ấm áp của anh . Anh ngồi xuống , vẫn nắm chặt lấy tay cậu .

Anh khẽ nhắm mắt . Nước mắt trực chờ được chảy ra nãy giờ của anh cuối cùng cũng được giải thoát .

Anh chìm vào ký ức lúc đó...

-

"Tiểu Khải ! Anh! Hừ ! Anh đáng ghét lắm, dám ở đây ung dung đọc sách quên hẹn, làm em đứng chờ nãy giờ !" Cậu hậm hực giựt lấy quyển sách anh đang đọc ném qua một bên .

"Nguyên Nguyên ? Mấy giờ rồi ...a ...anh xin lỗi mà , tại quyển sách mà Tuyết Linh tặng khá hay nên anh chuyên tâm quá ..." Anh nhìn cậu rồi lại nhìn quyển sách bị cậu ném đi , vừa nói vừa suy nghĩ ...cuối cùng vẫn là cúi xuống nhặt quyển sách.

Hành động nhặt sách lên rồi cẩn thận phủi phủi quyển sách đó của anh lọt vào mắt cậu....rõ hôm nay là sinh nhật cậu , 8/11 , anh đã hứa tan học sẽ cùng về với cậu . Cậu và anh ở nhà sẽ tổ chức sinh nhật ...chỉ anh và cậu . Vậy mà tan học cậu đã đứng đợi anh cả một buổi chiều , thế mà anh vẫn có thể ung dung ngồi đọc quyển sách mà Tuyết Linh tặng .

Tim cậu nhói lên . Cậu quay đầu bước nhanh về phía cửa thư viện . Một mạch về phía cổng trường , mặc cho ai kia vẫn bất chấp không cần cổ họng nữa hét tên cậu .

"Em là không cn c hng na phi không?"

Cậu vẫn còn nhớ anh đã nói vậy khi cậu hò hét qua nhiều . Vậy mà lúc này anh có khác gì cậu?

" Vương Nguyên ! Cẩn thận...!!!!!" Anh hét lớn .

"Kétttt....Rầm"

Trước mắt anh lúc này là cậu .

Cậu đang nằm bất động trong vũng máu lớn .

Người người xúm lại xem đông nghịt , không có học sinh trường , đã số toàn là những người nhà dân bên cạnh hay nhân viên công sở đi làm về muộn. 

Đúng rồi , bây giờ đã là hơn 11 giờ rồi. Vì một quyển sách hay ... Tuyết Linh tặng mà anh chăm chú đọc đến vậy , còn bỏ lỡ cả sinh nhật của cậu .

23h59'

Trong đêm tối tĩnh mịch tiếng xe cứu thương vang lên từng tràng dài vội vã ...như nỗi lòng của ai kia ....

Hết chap 17 ....

Hay ...hay d , cmt nói Tiêu một câu Tiêu rút kinh nghiệm , đừng đọc xong rồi đi luôn ...;;-;; tủi thân quá . Tiêu hóng tng li cmt , tng cái vote của mọi người mà... Để lại "tks" cho Tiêu biết thôi mà ;;-;;

Yêu mọi người nhiều nhiều ~~~....cái ngôi sao dưới kia đã cần đc tô màu '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro