Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cậu về phía lớp học .

Khi Âu Dương Na Na nói cậu như vậy , một phần nào đấy đã khiến cậu lo sợ .

Lo sợ vì trước đó , trước khi hai người chính thức trở thành người yêu . Cậu vẫn cứ nghĩ anh chịu làm người yêu cậu , anh nói thích cậu ...... bất quá cũng chỉ là thương hại cậu .

Nhưng hôm nay...

Mọi chuyện đã mình bạch . Thật tốt khi cậu đã tin tưởng vào anh , cậu tin là anh có tình cảm với cậu thật . Cậu cũng cảm ơn anh khi anh đã không cảm thấy điều Âu Dương Na Na nói là đúng .

Cậu mặc kệ để cho anh kéo đi . Ngoài mặt thì vẫn ngạc nhiên lắm , nhưng trong lòng cậu lại như đang nở hoa . Cậu rất hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông vào học đánh thức cậu khỏi sự ngạc nhiên.

Tưởng rằng là khi anh nắm tay kéo cậu về phía lớp học , đến cửa lớp sẽ lại một trận rộ lên ồn ào , hú hét ..... và tác giả chính là nhóm hủ nữ lâu năm của lớp.

Nhưng nhìn xung quanh .... không nghe thấy tiếng gì hết . Ngược lại rất yên tĩnh . Gió trên sân thượng mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu. Rất khó hiểu khi anh kéo cậu đến đây mà không phải lớp học . Chưa kịp hỏi được gì , cậu bị anh một phen mạnh mẽ trấn áp vào tường . Lưng va chạm mạnh với tường khiến cậu bị đau . Ai oán nhìn anh , định mắng cho một trận thì môi cậu truyền đến một cảm giác mềm mềm .

Anh chống tay vào tường ngăn không cho cậu có cơ hội thoát , anh ăn ngấu nghiến một cách ngon lành môi cậu .

Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh khẽ luồn vào bên trong , cuốn lấy lưỡi của cậu , mạnh mẽ khuấy đảo bên trong hút hết không khi và dịch ngọt từ mồm cậu.

Nhân lúc người cậu mềm nhũn vì nụ hôn  . Bàn tay sắc lang của anh nhanh nhẹn cởi từng cúc áo của cậu . Vén vai áo cậu xuống lộ xương quai xanh trắng trẻo , càng quyến rũ hơn khi trở nên ửng hồng vì xấu hổ.

Rời từ môi xuống , anh nhắm tới cổ cậu hôn , mút rồi liếm nó , tạo dấu hôn ngân đỏ đỏ lại hơi tím tím .

Bàn tay anh lại không chịu được len vào trong áo đi hết từ bụng rồi đến nhũ hoa .

Anh vân vê nó , cúi xuống cắn nhẹ nhũ hoa còn lại làm cậu cảm thấy nhộn nhộn rên lên .

"Ân.... Ti...ti.. ểu Khải a... đừng, không cần" Cậu xấu hổ đẩy anh ra . Không hiểu sao những những chỗ anh sờ qua , hôn qua cậu đều cảm thấy những chỗ đấy nóng ran lên . Miệng thì kêu dừng lại nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu nếu bây giờ anh dừng.

"Ân? Vậy anh dừng?" Anh giả vờ không chạm vào cậu nữa, thâm tình đứng một bên quan sát phản ứng của cậu .

"A.....?" Cậu nói dối thật không giỏi chút nào , anh vừa rời ra đã cảm giác người rất lạnh , rất trống trải , cậu muốn anh chạm vào cậu .

Anh nhìn cậu , cậu ngước lên nhìn anh , hướng anh xấu hổ , tay chân bồn chồn , nửa muốn cài lại cúc áo , nửa lại muốn...... anh chạm vào.

Nhìn cậu như vậy khiến anh bật cười , anh nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm ." Cho anh nhé?"

"....k .. không được" cậu dần lấy lại tinh thần , xua tay nói .

"Ặc... tại sao "

Anh suýt nữa là khóc luôn ra đấy.... cậu lại có thể nhẫn tâm từ chối anh , nhìn cậu gợi tình như vậy trước mặt khiến anh muốn lao đến ăn cậu cho bằng sạch bất kể cậu đồng ý hay không...

Nhưng vì tương lai không nằm sofa ý nhầm tương lai không bị cậu ghét, anh phải nhịn ,phải nhịn.

Anh nuốt nước bọt ." Tại sao vậy Nguyên Nhi?"

".... đây là ở trường.... rất dễ bị phát hiện....c...c.. chúng ta đợi về nhà có được hay không?" Cậu cúi mặt xuống đất , tay đan vào nhau thật chặt , giương đôi mắt ngấn nước liều mạng mang đến cho tên sắc lang tinh trùng thượng não nào đó sự kích thích không hề nhẹ , cậu vẫn rất ngây thơ nói .

Và vâng , đúng như mọi người đã nghĩ , Vương Tuấn Khải đệ nhất sắc lang (khi ở cùng với cậu) sao có thể cưỡng lại?

Anh lập tức không nhịn nổi nữa một lần nữa áp chặt cậu vào tường hôn , tay không ý thức trườn xuống dưới quần cậu động tác thực nhanh đã đem cái quần đồng phục kéo xuống , chỉ để lại cái quần con (Tiêu : lột nốt đi để lại làm gì vậy con :vv)

Thả môi cậu ra, anh còn cố tình để lại một 'sợi chỉ bạc' gợi tình .

Đang lúc chuẩn bị một lần nữa hôn cậu thì ở bên cạnh , cái cửa tầng thượng "Rầm" một tiếng bay khỏi chốt.

"Vương Nhị Nguyên!! Trốn đi cùng hội trưởng hội học sinh -Khải ca nam thần của tớ mà không rủ !!! Cậu có biết tớ rất muốn trốn tiết Toán tử thần đó không!?!" Cái giọng the thé đó.... vâng , còn ai ngoài y- Hoành Hoành của chúng ta? (Thiên Tỉ: là của con mà .... Tiêu : lắm lời! Con dâu ta , vợ con , thế không p của "chúng ta" à?*lườm*)

"Hoành Hoành đợi tớ~~ mà tớ cũng là nam thần của cậu nữa mà , cậu nói Khải ca là nam thần của cậu làm tớ ghen đó " hắn chạy theo , đuổi kịp y liền tranh thủ véo má cảnh cáo cậu nỡ làm hắn ghen (Tiêu: cảnh cáo cơ đấy..... con ta hình như hôm nay muốn ra sofa ngủ *cười lăn lộn)

"Khải ca rõ ràng đẹp trai hơn cậu a~" y hướng hắn lè lưỡi .

"Cậu.... thế cậu chính là yêu tớ hay yêu 'nam thần' của cậu?" Hắn giả vờ giận dỗi.

".... đương nhiên là cậu ..." y đỏ mặt " Khải ca là của Nhị Nguyên rồi , Vương Nguyên nh...AAAAA " y quay sang cậu mong cậu hưởng ứng thì liền bị bộ dạng của cậu dọa hét toáng lên .

"....."

"......"

"......"

"Nguyên vs Khải ca trốn lên sân thượng làm truyện xấu nha " y như kiếm được truyện hay "á à " lên .

"Em cười cái gì ? Còn nữa, Thiên Tỉ!!!! Biết điều thì bánh CUỐN , xôi XÉO , chim CÚT ..... Liền Ngay Lập Tức" anh gằn giọng

Và....... 1 tích tắc sau đã không thấy bóng dáng y và hắn đâu . Trên sân thượng chỉ còn hai người .

Một là cậu đang vội vội vàng vàng mặc quần áo lại trong xấu hổ .

Còn lại là anh .... người từ đầu cho tới chân đều là sát khí. Nhìn sang cậu đang cài lại cúc áo thì lại nghĩ mà hận không thể băm y và hắn ra làm trăm mảnh. Hận là vì hắn và y mà anh không thể 'ăn' cậu dù mĩ vị đã bày ra trước mắt.

Thở dài trong tiếc nuối , anh lại giúp cậu chỉnh lại quần áo xong liền xuống căn-tin cùng cậu luôn vì cũng sắp đến giờ ăn tới nơi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hầu như ngày nào cũng vậy . Sự xuất hiện của 4 người

Hội trưởng hội học sinh - Vương Tuấn Khải .

(phu nhân của anh) Lớp Trưởng hấp dẫn nhất - Vương Nguyên .

Hội phó hội học sinh - Dịch Dương Thiên Tỉ và....

(nương tử của hắn) cậu học sinh năng động đáng yêu ( ai gặp cũng yêu , ai nhìn cũng thích) Lưu Chí Hoành . (Tiêu: ây gù .... đừng hỏi tại sao ta nâng  Hoành nhi lên cao mà lại chỉ giới thiệu sơ sơ về Nguyên Nguyên nha ~~ "Lớp Trưởng hấp dẫn nhất" đã bao hàm rất nhiều cảm xúc rồi a *cười gian*)

Những học sinh khác lén đặt cho họ một cái tên là "tứ hoàng tử" .

"Tứ hoàng tử" cùng cười cười nói nói bước qua bao ánh nhìn ngưỡng mộ , ghen tỵ của mọi người đến bàn ăn quen thuộc là bàn số 4 .

Hôm nay anh sẽ là người đi lấy cơm cho cả nhóm . May mắn khi đồ ăn hôm nay toàn món cậu thích thì lại xui khi đụng phải (Bánh bèo) Âu Dương Na Na.

Cô ta sau buổi sáng hôm nay vẫn không bỏ cuộc. Cô ta thấy anh thì vẫn là giả vờ ngã vào người anh . Anh chật vật mãi mới giữ cho hai đĩa cơm không bị đổ thì cô ta lại lựa thời cơ đó mà ôm anh , đem bộ ngực (đầy mỡ) dụi dụi vào người anh làm anh không sao hết buồn nôn .

Anh muốn gỡ cô ta ra mà không tài nào gỡ được . Cả hai tay đều phải dùng để cầm đĩa cơm khiến anh bất lực trước hành động của cô (trước bao sự gào thét của hủ nữ).

"Buông tôi ra ! Bỏ cái bộ ngực đầy mỡ của cô ra khỏi người tôi mau Âu Dương Na Na !!!" Anh lườm cô ta , hận không thể đem ánh mắt biến thành tia laze xuyên thủng hàng tá lỗ trên người cô ta .

"Khônggg , người ta là muốn ôm anh nha~~" cô ta càng vậy càng ôm chặt hơn , đem bộ ngực tiếp tục chà xát vào người anh .

"Con gái của ta ~~ con làm gì vậy ? " một giọng nữ vang lên. Người đó còn rất ngạc nhiên khi thấy anh và cô " thân" nhau như vậy , giọng đầy vui sướng thốt lên " Ối!  Vương thiếu gia ... cậu và con gái tôi...."

"Đúng vậy đó mẹ, ảnh và con yêu nhau đó~~" cô ta cười híp mắt hướng hiệu trưởng của trường cũng là mẹ của cô ta . Định nhướn người lên hôn anh thì ....

"loảng xoảng" hai khay cơm trên tay anh rơi xuống . Anh không thể để Âu Dương Na na thừa cơ làm loạn . Thả hai khay cơm trên tay xuống , anh mạnh mẽ đem cô ta đẩy ra , cô ta ngã xuống đất cũng mặc kệ.

"Hiệu trưởng? Sao cô lại có thể có một đứa con gái mặt dày như vậy? Tôi đã cự tuyệt cư nhiên cô ta còn có thể mặt dày hàn ngàn km bám dính tôi như đỉa còn dám coi thường người tôi yêu không ra gì !?!" Anh tức giận quát.

"Yêu ? Hiệu trưởng à , tôi nể cô là bậc tiền bối nên tôi sẽ không làm gì khiến cô và Âu Dương Na na cô ta tổn hại gì ! Người yêu ? Tôi phi! Tôi chỉ có mình Vương Nguyên , thiếu gia của Vương thị thôi ! Hai người liệu hồn tổn hại gì em ấy thì đừng mong sống yên ! Mà đến chết cũng không toàn thây đâu "

Nói xong anh phất áo đi mua hai xuất cơm khác về bàn rồi một lần nữa mua hai xuất còn lại cho y và hắn . Anh thả nhiên đi qua trước mặt Âu Dương Na Na và mẹ cô ta mặc kệ cho hai người đó có đang bàng hoàng cỡ nào .

Về phần mẹ của Âu Dương Na Na . Bà ta cũng biết rằng tập đoàn Vương thị của anh và cả Vương thị của cậu lớn thế nào .

Bà ta cũng không ngờ rằng con gái cưng bà ta lại có thể dại dột mà đắc tội với y và hắn như vậy .

Trong lòng bà ta vừa run sợ sẽ vì đứa con gái bất hiếu này hại đến tập đoàn Âu Dương của chồng bà ta sẽ sụp theo cái trường này mất . Đắc tội với Vương thị thì dù có là tập đoàn nào cũng khó sống.

Nhưng cũng thật khổ thân cho bà ta thấy con gái cưng thân với anh như vậy chưa kịp vui sướng gì liền ngập trong sợ hãi . Ngồi sụp xuống trong căn-tin với bao ánh nhìn từ học sinh khác ( bao gồm ánh mắt khinh bỉ từ hủ nữ và KNs :))))) ).....

Hết chap 21 a~~

Ne~~ sắp đến Tếtttt a~~ mọi người muốn au mừng tuổi bằng 2 chap liên tục đăng trong 1 ngày không ? *chớp chớp* ... đùa hoy... ko có chuyện đấy đâu *né gạch , đá, trứng thối..v.v..*

Cơ mà nếu vote và cmt nhiệt tình thì có thể a~*cười gian*

Yêu yêu ~~ moah moah tà~~♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro