Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Na Na lao tới phía Vương Nguyên . Cô ta nhằm tới cái mặt cậu giương móng vuốt định cào ( Tiêu : ai nha , mặt đẹp của Nguyên Nguyên hỏng mất *hoảng loạn chạy vòng vòng*)

Nhưng cậu không dễ cho mình bị tổn thương vậy liền nhờ vào cái đuôi thứ nhất đẩy mình nhảy lên cao rồi nhanh như cắt biến mất trên không chung rồi lại với tốc độ ( Tiêu : bàn thờ! :vvv)đó , cậu xuất hiện sau lưng kéo ngược tóc cô ta xuống một móng vuốt lạnh lùng buông xuống cắt đứt lưng chừng mái tóc của cô .

Cô ta tức giận định quay người lại đánh trả cậu thì cậu đã nhanh chân hơn một bước , đá mạnh vào chân khiến cô ta ngã xuống (Tiêu : thôi xong cái chân :vv Ha ha ha :33)

Cô ta thấy mình yếu thế hơn , biết không thể thắng nổi . Thực chất , cô ta chỉ mới là rắn tinh , chưa thể đạt đến cảnh giới như của Nguyên Nguyên .

Cùng là đã thành tinh , nhưng chính là sau khi thành tinh còn chia làm nhiều giai đoạn hay còn gọi là cấp bậc . 

1. Đấu sơ - giai đoạn đầu

2. Đấu trung - giai đoạn thứ 2

3. Đấu cao - giai đoạn 3 ( chính là giai đoạn của Âu Dương Na Na —)

4. Đấu tinh - giai đoạn 4

5. Đấu hoàng - giai đoạn 5

6. Đấu thiên - giai đoạn 6 ( cái này là giai đoạn mà Nguyên Nguyên đã đạt a~ )

7. Dị sắc - giai đoạn 7

8. Thiên giáng - giai đoạn 8

9. Dị nguyên - giai đoạn 9

Và cuối cùng là 10. Chí tôn - giai đoạn 10

Cách đến tận 3 bậc ... Âu Dương Na Na vốn sau khi thử sức cậu đã không có cơ hội thắng . Nhưng ít nhất , nếu dùng hết tất cả sức lực , cô ta nghĩ chắc cũng phải khiến cho cậu bị thương chứ?

Nhưng không ! Cậu còn chưa kịp bị xây xát nhỏ thì cô đã không thể đứng dậy nữa rồi

Cậu thấy vậy , không vì đắc thắng mà sơ hở , cậu dùng cái đuôi thứ hai , một trưởng đánh thẳng vào bụng cô ta khiến cô hộc máu rồi ngả người về phía trước . Đập mạnh mặt xuống nền đất ....cô ta đã bất tỉnh.

Nãy giờ anh chứng kiến trận đấu vừa rồi , nhìn cậu , anh vẫn không khỏi có vài lần định vào can , mặc dù anh là người thường nên chẳng có xíu sức mạnh gì . Nhưng được một lúc thì niềm tin trong anh dâng cao , anh tin cậu sẽ thắng!

Bảo bối của anh thật mạnh nha ~ đánh ả đàn bà kia mà không cần tốn nhiều sức . Nhất là anh thấy cậu không bị thương . Nếu cậu bị thương thì ...chắc anh sẽ nổi cơn khùng lên quá .

Anh nhìn cậu , biến trở lại hình dáng con người . Rồi lại tiến lại chỗ Âu Dương Na Na , ngồi sụp xuống , chọt chọt vào người cô ta .

Cậu cứ ngó qua ngó lại . Hết day day lại kéo cô ta dậy . Cậu mò mò cái tay cô ta để kéo cho dễ mà không thấy đâu . Bất chợt cánh tay cô ta túm lấy bàn tay cậu , cậu không khỏi giật mình .

Bấy giờ , không hiểu sao , niềm ti rằng cậu sẽ an toàn chợt vụt tắt .Anh sợ cậu mất cảnh giác mà gặp nạn ... Mắt anh đột nhiên chuyển qua màu đỏ , người đầy sát khí , móng tay thì dài ra , cực kỳ sắc nhọn... Sát khí bao quanh người anh nồng nặc ....... Anh định lao tới chỗ cô và cậu !

Dự cảm được chuyện không lành , cậu hất tay cô ta ra , lùi ra xa rồi lại quay mặt nhìn về phía cỗ mùi sát khí nồng nặc kia ... Cậu rất bất ngờ , là anh đó ư , chẳng phải anh là con người sao , sao lại trông đáng sợ như vậy?

Thấy cậu cảnh giác với anh , con người nhân lúc anh vừa mất kiểm soát đó lại vừa khống chế anh . Anh cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ... Anh chỉ biết anh nhìn thấy cậu bị cánh tay của cô suýt nữa thì túm lấy , sợ cậu gặp chuyện , anh liền sợ hãi và mất kiểm soát . Nhưng giờ , may mắn thay , cậu đã cảnh giác được , anh cũng trở lại bình thường .

Anh nhìn về phía cậu đang ngơ ngác . Cậu cũng nhìn anh , thấy vẻ đáng sợ kia của anh đã biến mất , cậu lại trở lại bìn thường , chạy tới chỗ anh:

"Khải a~ anh vừa rồi là sao vậy ? Em ngửi thấy được nguồn sức mạnh rất lớn ở người anh a ~ em sợ a ...ư...hic...huhu anh đáng sợ như vừa rồi nữa là em không chơi với anh đâu " cậu mếu mếu rồi bắt đầu khóc lớn . Cậu chính là rất sợ bộ dạng vừa rồi của anh , nhìn y như Ma Vương .

Khải bật cười , xoa đầu cậu, bế cậu ngồi lên đùi anh " Bảo bối , sao đến anh em còn sợ , em làm anh tủi thân " rồi giả vờ giận dỗi quay qua chỗ khác ( Tiêu : chội ôi , Khải gia cũng biết nũng nịu .—. #Khải: vấn đề ?*lườm* Tiêu : .... Không có gì , tiếp tục đi , giời ơi đang làm việc này mà làm việc khác thế là không tốt đâu , chẹp chẹp  •—• #Khải:*vẫn lườm* Tiêu : nào tiếp tục đi , bận quá *giả vờ bận*)

Cậu thấy anh giận dỗi , liền vội vàng giải thích

" Không...không phải mà... Vốn sợ ma , nghĩ có anh bên cạnh để bám víu ....giờ sợ cả anh ....em biết sao giờ?" (Tiêu: Khải muốn Nguyên sống sao 🎶 ) cậu đúng thật là . Mới gặp lại anh sau 4 năm xa cách hay sao mà lúc nào cũng thẹn thẹn thùng thùng , để anh bắt nạn suốt ( Tiêu : sau này quen rồi quậy sau 😏)

Bộ dạng này của cậu ....khiến anh lần nào cũng làm anh không chịu nổi .

" Tiểu Nguyên ....anh muốn ăn đậu hũ ..."(Tiêu:*phụt*) Khải cọ cọ mặt vào lưng Nguyên .

Đáp lại , cậu ngây thơ nói " Ra ngoài kia mua a~ nhiều lắm a ~~"

"Không chịu , ngoài đó không ngon , anh muốn ăn của em ..." Khải lại tiếp tục cọ cọ mặt vào lưng Nguyên

"A nhộn a~~ ha ha ~~ Khải , anh đừng cọ nữa em nhộn " Anh cứ cọ cọ làm cậu nhộn muốn chết.

"Vậy cho anh ăn đậu hũ nhá ~ nhắm mắt lại đi " Khải bế Nguyên lên , xoay lại cho cậu đối mặt với anh .

Cậu không biết anh định làm gì , nhưng cứ làm theo lời anh là tốt nhất , liền nhắm nghiền mắt lại .

Anh thấy cậu nghe lời , rất hài lòng , liền lấy một tay ôm eo cậu . Một tay thì véo véo cái má phúng phính của cậu , nhiều khi còn tham lam hôn vào má cậu , làm mặt cậu đỏ ửng cả lên .

Được một lúc , chán đậu hũ , anh muốn chuyển qua món khác . Anh vòng tay qua gáy cậu , hơi đẩy mặt cậu vào sát mặt anh rồi trực tiếp tiến tới ăn ngấu nghiến đôi môi cánh đào của cậu . Lưỡi thì từ từ tiến vào trong khoang miệng cậu , ôn nhu tìm kiếm một thứ gì đó .

"Nguyên tử , đưa lưỡi ra "  Tuấn Khải si si mê mê khẽ ra lệnh cho Vương Nguyên .

Cậu bây giờ , người đã mềm nhũn ra , không còn chủ động nữa mà làm theo mọi thứ anh nói .

"Ưm...ưm.." Hai chiếc lưỡi vừa tìm thấy nhau thì liền quấn lấy nhau. Cậu cứ tự nguyện mà đưa hết không khí sang cho anh , cả cái thứ dịch trong suốt ngon ngọt đó nữa .

Đến khi cảm giác thiếu không khí cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra .

Nhìn người trước mặt khuôn mặt đỏ ửng. Đôi môi vì hôn lâu mà trở nên phiếm hồng . Người mềm nhũn ra khiến cho dục vọng của anh vốn đang kiềm chế rất tốt thành ra không thể kiềm chế nữa .

Anh luồn tay vào trong áo cậu , ma sát với làn da trắng mịn màng đó . Rồi lại thấy cái áo thật vướng víu , anh mới đưa tay gỡ từng cúc áo ra.

"Khải a....đừng mà ...ngại lắm " cậu thấy áo mình sắp bị chuốc bỏ , tay chân luống cuống mà giữ tay anh lại .

"Nguyên nguyên ngoan , anh sẽ làm em thoải mái mà " mặc kệ cho tay cậu vẫn còn nắm lấy tay anh , anh vễ tiếp tục gỡ cúc áo cho tới khi toàn bộ làn da trắng mịn với hai đầu nhũ hoa cùng với tiểu phân thân đáng yêu của cậu bị phơi bày ra trước mắt .

Anh cúi xuống vừa cắn vừa mút hai nhũ hoa đang hơi ửng hồng kia rồi một tay cũng dần dần lần mò xuốnv dưới , nắm lấy tiểu phân thân mà nhẹ nhàng xoa nắn .

"Ưm..ân...a ....a...khải a ...đừng " tiếng rên khiên ai nghe cũng phải đỏ mặt khẽ phát ra từ môi cậu . Chưa bao giờ cậu có được cảm giác này , thật nhộn nhưng nó lại khiến cả người cậu nóng ran lên .

Anh cứ cắn rồi mút hay đầu nhũ hoa khiến nó đỏ lên rồi lại cúi xuống ngậm lấy cái của cậu , thật ôn nhu , làm cho cậu thoải mái không thôi . Cậu bắn ra trong miệng anh .

" Ngon quá ... Của bảo bối thật ngon a~ " anh thì thầm vào tai cậu " Nguyên Nguyên , cho anh nhé?" Rồi cũng không đợi cậu trả lời , anh liền lấy một ngón tay đưa vào phía hậu huyệt đã hơn ướt của cậu .

"A...đau" cậu vì hậu huyệt đột ngột có một vật thể lạ đi vào mà cảm giác hơi rát.

"Bảo bối , thả lỏng a, chút nữa sẽ thoải mái " anh ma sát ngón tay với hậu huyệt của cậu rồi dần dần đưa thêm một ngón , vào cho đến khi cả ba ngón tay của anh đã vào hết , anh liền rút ra . Lấy tay nhẹ đưa hạ thân đang cương cứng lên của mình vào .

"A...a...đau ...khải a... Huhu em đau lắm , mau ...m..au rút " chưa thể chấp nhận được hạ thân to lớn của anh đột ngột tiến vào , mắt cậu lại bắt đầu ươn ướt , hậu huyệt siết lại.

"Bảo bối a~ thả lỏng ra ,em siết anh sắp chết rồi " nói rồi anh hơi nhấc hạ thân của mình ra , đợi cậu dần dần thả lỏng anh mới chầm chậm tiến vào .

"A...ân...khải a~ em khó....chịu quá ....mau mau .....nhanh lên ...ân ~~~" dần dần quen với cái của anh , khoái cảm khiến cậu tham lam muốn anh tiến vào sâu hơn , đến nơi mẫn cảm của chính mình .

Anh cũng hiểu ý cậu , tiến vào sâu hơn , nhanh hơn ( Tiêu : Cao hơn :vvvvv) . Anh nhìn cậu loã thể trước mắt anh , cứ một lúc lại uốn uốn éo éo cái hông khiến anh phải kiềm chế lại . Sợ khiến cậu đau ...

Nhưng giờ, cậu bảo anh phải làm thế nào đây ? Cậu quá quyến rũ ! Anh không thể kiềm chế nổi mà liền ra vào nhanh hơn , cũng trở nên thô bạo hơn . Thỉnh thoảng lại giúp tiểu phân thân của cậu vuốt ve một lúc rồi lại tiếp tục chiếm lấy môi cậu . Rồi thì hạ thân ra ra vào vào tạo ra tiếng nhóp nhép đầy gợi tình .

Cậu lúc đầu còn thấy đau nhưng càng về sau , dục vọng chiếm đóng , cậu chỉ còn lại khoái cảm , không ngừng phối hợp để chính anh cũng cảm thấy thoải mái hơn ....

Anh ra tất cả bên trong cậu

Cậu cũng đón nhận lấy tất cả của anh , rồi thiếp đi lúc nào không hay . Làm anh phải bế cậu đi tắm , giúp cậu hết lau người , lại đến thay quần áo , vì quần áo giờ đã bẩn hết r .( Tiêu : cái tội làm không chịu cởi quần áo ra cho đàng hoàng à :vv)

Sau đó thì anh bế cậu đặt lên giường xong chính mình cũng leo lên ôm tiểu bảo bối ngủ ngon lành . Đến tận sáng hôm sau mới chịu dậy để thượng triều ( Tiêu: Khiếp ngủ từ chiều hôm qua tới tận sáng hnay :vv)

Hết chap 3 a~ trđộ viết H .—. .. Oa khong khen đâu được nh.....mn b qua cho ;___; coi như vì au thc đêm cho ra chap 3 mn đọc đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro