Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn ngồi đó , thực hiện nhiệm vụ quan trọng cần làm đó là làm một "giấc mơ trưa " a~

Từ đằng xa , có một bóng người cao chừng mét 8 đi tới , thấy dáng ngủ của cậu mà bất giác bật cười
Tiến lại gần , người đó khẽ ngồi xuống , lặng yên để thời gian trôi mà ngắm tiểu hồ ly nhỏ ngủ. Cứ thỉnh thoảng lại không chịu được mà vén lọn tóc màu bạch kim tinh nghịch trượt xuống che mất đôi má phúng phính đáng yêu của cậu (Tiêu: lợi dụng ăn đậu hủ con ngta nha khải ).

Rồi nụ cười xuất hiện trên môi cậu làm người kia tim đập , mặt đỏ , chỉ hận không thể một miếng ăn trọn cậu vào bụng

"Em ấy mơ gì mà cười tươi thế nhỉ ?" Khải'pov

....Thấy cậu cười, người đó cũng cười , anh cười lộ ra cái răng khểnh trông hảo soái , thật không hổ danh là vị hoàng để trẻ tuổi và quyến rũ , lạnh lùng nhất - Vương Tuấn Khải .

Thiên a~~ sao người lại có thể tốt bụng vậy , đúng lúc đó , cậu thức dậy . Cũng vừa kịp có thể thấy được hết nụ cười đốn ngã bao nhiêu trái tim của nữ nhân .

"Tuấn Khải ?! Là anh ? Anh đến là để chơi với em hả ?" Cậu ngây thơ , không phòng bị mà chu chu môi , phồng đôi má phúng phính tựa như chỉ cần búng cái thôi đã vỡ " Tưởng anh đã quên em rồi chứ ? Anh còn đến đây ...ưm .."

Chưa kịp nói hết , anh đã kéo lại , trao cho cậu một nụ hôn thật ôn nhu , sau đó còn lợi dụng cậu bất ngờ bị hôn , người mềm nhũn cả ra liền ôm lấy eo cậu ...Cánh hoa Bồ Công Anh theo gió từ đâu đến mà bay qua , vài cánh còn lượn quanh người anh và cậu , hảo đẹp , hảo thơ mộng ( Tiêu :* đứng trên bờ tường rũ rũ cánh hoa * Khải a ~ con nhớ đãi má màn thầu nhá , khổ công má ngồi tạo hiệu ứng )

Đợi khi cánh hoa cũng dần bay xa , anh mới luyến tiếc đem trả tự do cho môi cậu , phải xa nhau , để lại sợi chỉ bạc nối hai cánh môi vì hôn lâu mà trở nên phiếm hồng...
"A..a...anh làm gì v...v..vậy chứ..ứ" Cậu đỏ mặt lấy tay lên che miệng

"Xấu hổ ? Ahaha , vẫn ngây thơ và vô tư như hồi xưa a ~ hảo đáng yêu nga ~~ Nguyên tử " vừa lấy tay kéo kéo đôi má của cậu , anh vừa cười

"Hồi xưa? Anh vẫn nhớ ?! Vậy s..sao lần đó anh lại hỏi em là ai ?!? Em tưởng anh đã quên ...." Anh vội đặt lên ngón trỏ lên môi cậu

"Ấy ấy ! Quên gì thì quên chứ em anh không thể quên đc" anh kéo cậu vào lòng , sủng ái mà thỏ thẻ vào tai cậu " Đùa em chút thôi , ai bảo chưa kịp giải thích đã khóc chạy đi rồi ..." Rồi anh cắn tai cậu .

Cậu như một con thỏ sắp bị con sói ăn thịt , người cậu nóng rực lên không khác gì anh

"A...a..ai khóc chứ ! Tại em ngồi đợi suốt đêm nên buồn ngủ thôi ...."

Hai người cứ ngồi đó ám ám muội muội ....làm hai vị phụ huynh thay đổi sắc mặt liên tục a ~ Lúc đầu thì cực ngạc nhiên , sau đó lại có vẻ không ủng hộ rồi dần dần nhìn hai người lại nhanh chóng quay sang nhìn nhau cười rồi bắt tay nhau ( :vvv)

Có vẻ ...hai vị phụ huynh hay còn có thể nói là Thái Hậu ( mẹ của Tuấn Khải ) và Hồ Hậu (mẹ của Vương Nguyên ) của chúng ta muốn làm thông gia nhau đây ( Tiêu : ahihi nhanh nhanh còn được ăn cưới nhanhhhh =)))) )

_______Lại là Tiêu đâyyy_______

Sau khi anh ăn đậu hũ của cậu no đủ mới phát hiện ra hai phụ huynh đứng to nhỏ với nhau nãy giờ ở phía xa xa đang đứng đó (Tiêu : mất cảnh giác quá ____:33) quay sang nhìn cậu thì bất giác mỉm cười

Con hồ ly nhỏ của anh thật là , thiếu ngủ hay sao mà ngồi trong anh một lúc đã lại lăn ra ngủ rồi .
'Anh đếm đến ba mà không dậy là anh chiếm tiện nghi của em đấy nhá ' -Tuấn Khải'pov ( Tiêu : cậu nghĩ trong lòng thế thánh mới biết .-. ...mà chiếm tiện nghi nãy h rồi đếm làm gì nữa , Tiểu Khải hài thiệt =))))) )

Nói rồi anh bắt đầu đếm , nhưng chưa tới ba thì một người tới phá đám ...

"Hoàng thượng của thiếp a~ người đâu rồi ? " bằng một giọng điệu tới chảy cả mỡ , một người phụ nữ từ xa đi đến , mặc một bộ váy muốn làm điệu mà kéo xuống lộ một bờ vai ( chẳng ai mê =)))) ) , mặt chắc đến cả tấn phấn , dẫn theo một đoàn cung nữ bước tới chỗ anh (Tiêu:*nôn * oẹ ...ôi giời ơi chắc tui chớt , ai đỡ tui cái ... @@)
Cái giọng đó không ai khác chính là Âu Dương Na Na (bánh bèo ạ <(") ) . Giọng nói đó cất lên làm Nguyên Nguyên đang thiu thiu ngủ trong lòng Tuấn Khải cũng nổi hết cả da gà mà tỉnh dậy .

Hai tai hồ ly của cậu cũng không chịu được mà dựng đứng lên , lại sợ người khác nhìn thấy , cậu đưa tay lên che rồi bất giác dụi dụi vào lòng anh ( Manh manh quá (/^\ ). Được một lúc ...nhận ra được hành động của mình thì cậu nhảy ra khỏi lòng anh , mặt lại tự nhiên đỏ ửng .

Từng cử chỉ , hành động của cậu vừa rồi , đều được anh nhì thấy , ánh mắt anh ôn nhu nhìn cậu , lộ rõ vẻ cưng chiều, anh cứ nhìn cậu đứng đó xấu hổ không để ý tới người phụ nữ đang đi tới ( Tiêu : Bơ đây , Bơ ngon bổ rẻ đây , 1 đ/ cân đây vì rẻ nên tặng luôn đâyyy , ai mua để ném khônggg~~~ :vvv | Khải : con một cân má , đem đi tặng cho Na Na ... Tiêu : đây con •-•)
Còn người phụ nữ tên Na Na đó mới đi tới , cách khoảng 10m là cả ba chạm mặt nhau thì liền cực sock với nụ cười trên môi của Tuấn Khải

( Tiêu : Khải Khải , 1...2...3 ném nào #Khải :*ném bơ thẳng mặt bánh bèo*) . Cô ta còn ảo tưởng rằng anh là đang nở nụ với cô ta , mà không biết là dành cho Vương Nguyên . Hay đúng hơn là cũng chẳng thèm để ý tới có Vương Nguyên đứng đó .

( Nguyên : coi kìa , em như không khí luôn kìa T^T *khóc* #Khải: *ôm Nguyên vào lòng* chính là anh cũng coi em như không khí a~ , không có không khí anh không sống được #Tiêu : sâu răng ta hai cái đứa này ...*xách dép ra chỗ khác*)

" a~ Khải ~ người cười với thiếp đó ư ? Hảo soái~ Thiếp biết người yêu thiếp nhất mà đúng không ? " Âu Dương Na Na nhào tới đẩy Vương Nguyên qua một bên mà ôm Tuấn Khải " Hậu cung ngàn phi tần của người , người chỉ cần mỗi thiếp đúng không ? " rồi đem bộ ngực lớn (đầy mỡ •-•) ép chặt vào người anh .

Cậu bị ngã xuống bất ngờ , không phản ứng kịp mà đem cả cái mông đập hẳn xuống nền đất , kêu " Ai" một tiếng rồi ngồi liền ở đó không thể tự dậy được . Mắt hơi ngấn lệ ( Tiêu : *đỡ Nguyên dậy , phủi phủi quần áo cho Nguyên Nguyên * ngoan ngoan không khóc nạ *xoa đầu Nguyên Nguyên*).

Thấy vậy , Tuấn Khải đang ngạc nhiên từ vụ Âu Dương Na Na từ đâu bay tới liền không thèm quan tâm nữa , hất bay cô ta qua một nên , đến đưa tay trước mặt cậu , muốn đỡ cậu dậy .

Lúc nãy , cậu ngã , anh còn ngồi đơ ra vì sự xuất hiện của người phụ nữ đó , không mau đỡ cậu dậy , cậu cảm giác thật tủi thân .

Nay ngước lên lại thấy anh đưa tay ra , cậu chỉ hơi cúi xuống , phồng phồng má phụng phịu . Là cậu đang giận dỗi anh !

Ai bảo anh cứ ngồi đơ đó ! Làm cậu thật tủi thân !

Anh thấy cậu ngồi im , tưởng cậu đau . Ai ngờ khi vừa ngồi xổm xuống định xem thế nào thì bắt gặp vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của cậu , không nhịn được bật cười lớn . Làm cả cậu và cô ta liền ngạc nhiên .

"Anh cười cái gì?! Nãy để cô kia đẩy ngã đau quá chừng , lại còn không đỡ em dậy " cậu nhìn anh , phồng má , chu chu cái môi cánh đào lên trách mắng.

Anh vẫn cười , nhưng là vừa cười vừa đến đỡ cậu dậy còn tiện thể ghé vào tai cậu thỏ thẻ :

" Anh là muốn thấy dáng vẻ dễ thương kia của em kìa "

Âu Dương Na Na chứng kiến mọi chuyện , anh đỡ cậu dậy , hất cô ngã , anh đối với cậu lại sủng ái như vậy ....anh còn không để ý cô ngã , không đỡ cô dậy ..........cô liền bất mãn khóc rồi gào ầm lên , cứ thế mà ngồi ăn vạ.

" Hoàng thượng ! Hu hu ! Đỡ thiếp dậy ! Thiếp ngã nè , sao không đến đỡ thiếp ! Hu hu hu.....con đàn bà tóc trắng khác người kia có gì đẹp hơn thiếp chứ ....hu hu hu"

Cậu là từ nãy giờ vẫn là cúi mặt gằm xuống đất vì xấu hổ , hay là lúc ngã cũng phụng phịu mà cô ta không thấy mặt . Bây giờ cũng vậy , anh ôm cậu vào lòng , cô ta cũng chỉ là thấy được mỗi tấm lưng và làn da trắng muốt cùng mái tóc trắng mượt buông dài xuống của cậu .

Anh thì nghe cô ta chê Vương Nguyên của anh ( Tiêu : CỦA ANH cơ mà :vv khi nào vậy? Nguyên nguyên đã gả cho con rồi đấy à con rể TƯƠNG LAI? # Khải : đằng nào chả vậy *cười đắc ý*) thì mặt đen như đít nồi

" Em ấy xấu ? Cô bảo em ấy xấu thì chẳng lẽ cô đẹp ? Mặt thì đầy phấn ! Môi chát đỏ loe đỏ loét ! Người thì....nồng nặc mùi ! Ghê tởm ! Tóc em ấy màu trắng , thể hiện cho sự ngây thơ trong sáng của em ấy , cô có quyền chê ?" mặt khinh bỉ nhìn người đàn bà vẫn còn đang ngã ngồi dưới mặt đất mà phỉ báng ( Tiêu :*đập bàn * Khải con nói như thế ......QUÁ CHUẨN ! Má cho con một like!).

Bị anh phỉ báng té tát như thế , cô vẫn còn mặt dày đứng lên giơ tay định đánh Vương Nguyên thì anh đã kịp cầm lấy tay cô và một lần nữa hất cô qua một bên .

Nhưng lần này cô lại không ngã , cô bị anh hất một cái thật mạnh nhưng vẫn đứng vững . Cô ta cúi gằm mặt xuống đất , tóc chuyển qua màu tím , da cũng xuất hiện vảy ......rắn !

Vương Nguyên thấy thế , tai và đuôi cũng mọc ra , chín cái đuôi trắng muốt thật đẹp , lần nào chín cái đuôi đó cũng hút hồn , làm cho anh si mê . Cả đôi mắt của cậu nữa, cậu nhìn Âu Dương Na Na trước mắt biến dần thành Rắn Tinh , đôi mắt liền đỏ rực lên .

Giống với màu mắt của cô ta nhưng không phải . Đối với anh , đôi mắt đỏ của cậu đây là anh mới thấy lần đầu nhưng nó lại đẹp hơn của Âu Dương Na Na rất nhiều . Cứ như thế , anh ngây ngốc nhìn dáng vẻ bán yêu của cậu mà trận đấu xảy ra lúc nào không hay .

Cô ta ngẩng mặt dậy , mắt đỏ rực hướng Vương Nguyên mà xông thẳng tới ....

Hết chap 2 a~~~ Ngi rnh không biết làm gì nên ra sm a~~ ≧▽≦ ... Thôi thì đọc xong đợi chap 3 ra là va (>ω<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro