Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày sinh nhật của Thiên Tỉ cũng đến . Như đã hẹn , cậu cùng anh đến dự bữa tiệc mà hắn đã tổ chức . Khuôn viên của Vương Gia Phủ cũng thật là rộng lớn đi . Nếu không cẩn thận cũng sẽ bị lạc giống trong hoàng cung nha ~

Nhất là với tính cách ham chơi như của cậu thì lạc dễ như chơi ~ vậy nên anh đi đến đâu cũng nắm chặt tay dắt cậu đi theo .

Hai người đi đến đâu cũng để lại tiếng trầm trồ của những người đến dự .

Sao lại không chứ ? Một người là vị hoàng đế trẻ tuổi , soái , lãnh khốc và sắc bén nhất .

Một người lại là một cửu vĩ hồ đang ở hình người , làn da trắng hồng , đôi mắt to tròn , bờ môi cánh đào lại còn cả mái tóc bạch kim kia làm cậu trông thật đáng yêu mà cũng thật động lòng người ...

Hai người cứ thế , một người dắt một người lẽo đẽo theo sau đi tới chỗ chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đang tiếp rượu .

"Ayyo ! Huynh ! Nguyên Nhi ! Hai người đến rồi " hắn mừng rỡ hô lên.

Anh nhìn hắn niềm nở như vậy , trong lòng xuất hiện hai loại suy nghĩ

Một là theo hướng tích cực , hắn chỉ đơn giản là thân với Nguyên Tử của anh nên mới niềm nở như thế khi thấy anh và cậu ( Tiêu : lại của anh kìa , tự phụ quá ha con ... # Khải: má khen con nhận không hết đâu , đừng khen nữa :))) )

Còn thứ hai ....anh sợ hắn như vậy là đang toan tính điều gì đó , hắn muốn trả thù anh ? Hắn vẫn còn để bụng chuyện năm xưa hắn hiểu lầm anh ?..... Không thể được , đó là chuyện hiểu lầm giữa anh và hắn , lỡ hắn lại vì anh mà tổn thương cậu thì làm thế nào bây giờ?

Cậu thấy hắn gọi , liền định chạy qua chỗ hắn mà anh vẫn nắm chặt tay cậu , đứng như trời trồng ở đó , anh là đang suy nghĩ .

"Tiểu Khải ! Tiểu Khải ! Anh làm sao vậy ? Đơ rồi a~? Mau ra đằng kia ngồi" cậu kéo kéo anh ra phía bàn ăn , lúc đó anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm đó . Ậm ừ vài câu rồi để cậu kéo đi .

Đến bàn ăn , anh nhìn hắn , hắn nhìn cậu , cậu nhìn......đồ ăn a~

Cậu nhìn đống đồ ăn trước mặt mà mắt sáng rực lên . Cầm đũa lên bắt đầu khai mạc trận chiến đồ ăn! Cậu nhất định phải đem tất cả các món có mặt trên bàn nếm thử hết .

Đôi đũa của cậu đã được đưa đến đĩa bánh bao hoàn thành bước đầu , cậu đang định gắp một cái bánh bao cho vào mồm thì cái bánh cậu hướng tới đã bị người khác gắp mất !

Cậu tức giận hướng người vừa gắp cái bánh bao của cậu lườm , thấy là một cô gái , chạc tuổi cậu đang cầm cái bánh bao ăn một cách ngon lành.

Dù sao đó cũng là một cô gái ,nam tử hán như cậu á ~~~không thèm chấp ! Cậu không ăn bánh bao nữa , đem đũa của mình tiếp tục hướng tới đĩa trứng chiên mà gắp ...

Một lần nữa , miếng trứng của cậu bị đứa con gái ( vô duyên ) kia gắp mất , cô bỏ vào miệng ăn ngon lành .

Cậu nhìn cô ta mắt toé lửa .

"Này cô kia ! Cô có phải con gái không vậy ? Cô không thấy tôi đã là định lấy cô còn giành ? Cô là muốn gây chuyện với tôi a? " cậu đập bàn đứng lên , làm những người ngồi đó cũng giật mình hướng cậu nhìn tới.

"Cậu là mới nhìn tới thôi a~ tôi muốn ăn , tôi gắp , cậu là ai mà dám quát tôi vậy hả ? Cậu biết tôi là ai không ?" Cô ta cũng không vừa , không đứng dậy mà nhìn cậu cười nhếch mép

"Cô là ai?" Cậu là vốn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất a~

"Con gái của Tể Tướng - Hạ Mỹ Kỳ " cô ta tự hào nói .

"Ồ.....là ai ?" Mặt cậu ngây thơ , tỉnh bơ tuyệt đối là không biết đến ai là tể tướng chứ đừng nói cậu biết Hạ Mỹ Kỳ là ai .

Moi người ở xung quanh cười ầm lên , cái độ ngây thơ vô (số) tội của cậu làm cô ta quê mặt rồi ( Tiêu : lố rồi ! Hạ màn đê BB ới , bánh bèo not bảo bối nhaaaaa =)))) )

"Cậu ...cậu .... Cậu là cái thứ gì mà dám làm tôi mất mặt vậy chứ?!?" (Tiêu : ủa mặt bạn mất rồi hả ? Khi nào tui không biết nha ~ đáng đời 😏😏) cô ta mặt đỏ bừng lên quát .

"Tôi không biết cô là ai thì nói là không biết , sao cô lại nổi cáu chứ ? Tôi còn chưa nổi cáu vì chuyện cô giành thức ăn với tôi thi thôi ..."

"Cậu ....hừ ! Cậu biết tay tôi " cô ta không còn gì để nói được cậu nữa liền hậm hực ngồi xuống .

Cậu cũng vậy, ngồi xuống định bất mãn với anh chuyện vừa nãy thì không thấy anh đâu , cả hắn nữa .

"Khải a~? Anh đi đâu rồi ? " cậu đứng bật dậy đi tìm anh "

"Đừng nói là anh dám bỏ em một mình rồi đi đâu đó chơi với ai nhá !" Cậu tìm mãi không thấy anh , liền đá đá mấy hòn đá bên đường , trút giận lên chúng nó ( Đá-san: tại sao lại trút giận lên chúng tôi T*T )

"Em hờn! Anh bỏ em đi chơi một mình ! Hừ ! "

______lâu lắm không đến lượt dải phân cách siêu đáng yêu này ra mặt a~ nhớ mn quá ~~_______

"Thiên Tỉ ! Nếu đệ định trả thù ta thì cứ việc làm điều đệ muốn , nhưng đừng âm mưu lôi Nguyên Nhi ra được không ? Em ấy vô tội "

"Hừ ! 4 năm trước là anh cướp đi người tôi yêu ! Vậy giờ tôi cũng làm thế ? Có gì không công bằng ? "

"Đừng nói như thế mà , là đệ hiểu lầm huynh rồi ! Huynh không thích cô ta , chứ đừng nói là ôm cô ta ! Tất cả là do cô ta sắp đặt hết !"

"Anh đừng có đổ tội hết cho cô ấy thế ! Nếu không phải tại anh dùng vẻ ngoài mê hoặc cô ấy ? Cô ấy sao tự nhiên lại theo anh mà bỏ mặc tôi ?"

"Thiên Tỉ à ! Huynh thực sự không muốn sự cố đó xảy ra ! Đệ nói xem , huynh làm như vậy huynh được lợi lộc gì chứ ? "

"....."

"Còn nữa ! 4 năm trước , huynh đã có người trong lòng , mắc mớ gì lại phải cướp người của đệ ?"

"Tôi không biết ! Chứng cứ năm xưa đã rõ ràng như vậy ? Anh có chối cũng không thể phủ nhận được việc cô ta và anh đã ôm nhau!!!" Hắn quát to.

"Đệ đừng ăn nói vô lý như thế được không ? Huynh đã muốn giải thích nhưng sao đệ rốt cuộc vẫn không chịu...."

"Thôi ! Kết thúc ! Hôm nay là sinh nhật tôi , tôi không muốn nó bị phá hỏng ! " hắn không muốn nghe thêm anh nói chút nào nữa , liền quay lưng bước đi .

Nhưng được một lúc lại quay lại " Huynh à ? Hôm nay cũng là sinh nhật huynh đúng không ? Đệ có món quà muốn TẶNG huynh đó " hắn nhếch mép cười

Anh cảnh giác với hắn . Hắn và anh là huynh đệ ruột cùng do hoàng hậu sinh ra nên ở hắn cũng như anh đều giống nhau ở điểm là cực kì thông minh và nguy hiểm.

Rồi anh lại chợt giật mình .

"Thiên Tỉ ! Vương Nguyên mà có làm sao đừng trách sao ta vô tình với đệ !"

"Ayyo ! Tôi chưa động đến cậu ấy đâu ! ....mà cũng có thể có " hắn nhếch mép" Không sao , đừng căng thẳng. Chỉ là muốn giới thiệu một người với huynh mà thôi

" Hạ Mỹ Kỳ ~ cô ra đi "

Từ sau bức tường , cô ta đi ra ? Cúi cúi xuống vừa đi đến chỗ anh thỉnh thoảng còn e lệ , thẹn thùng nhìn anh một cái rồi đỏ mặt cúi xuống.

"Thế này a~ tôi thật sự rất thích tính cách của người bạn này a~ tôi muốn cô ta làm chị dâu tôi ! Anh thử xem có đống ý không ? " hắn nghiêng đầu ngó ngó cái mặt đang lạnh như tảng băng nghìn năm của anh .

Hắn không khỏi run một cái rồi lại hồi phục dáng vẻ vốn có .

Nãy đến h , anh mới mở miệng nói được một câu

"Nếu không cưới , hiển nhiên Nguyên Nhi trong tay đệ sẽ gặp nguy hiểm ?"

"Đúng"

"Vậy cưới ! Cùng lắm là rước thêm một người đàn bà nữa về , không quan trọng ( Tiêu : quan trọg là có rước nổi Nguyên Nguyên không kìa, ahihi )

Nghe được câu đấy , biết mình sắp được gả cho hoàng thượng . Cô ta vui sướng phát khóc . Hướng anh định bay tới ôm mà lại bị anh tránh ( Tiêu : quê mặt parttttt 2 :)))))) )

" Ha ha Khải ca à ? Em nói là anh cũng không phải thực sự trung tình a~ "

"Đệ im đi được rồi đấy , bây giờ , giữ em ấy ở đâu ? Mau thả !"

"Đợi lễ sắc phong phi tần kết thúc sẽ trả cậu ấy lại , còn h thì về với nương tử sắ cưới của mình đi kìa HAHAHA"

Anh cũng chẳng muốn líu lại ở đây lâu hơn nữa liền đi thẳng ra cổng , leo lên kiệu về hoàng cung .

Trong lòng thì đang rất lo cho cậu ,không biết cậu có bị hắn làm gì không ? Chẳng thèm để ý tới Hạ Mỹ Kỳ đang ngồi sát bên .

~~~~~

"Mấy người ! Thả ta ra ! Thả ta ra !!! Sao mấy người nhốt tôi ? Mấy anh đã nhốt tôi trong này 1 tuần rồi đấy !"

"Mặc dù đồ ăn ngon nhưng nơi đây cũng chật chội quá đi ? Mấy người không cho tôi đi là tôi phá cửa đấy !" Cậu cố gắng thò tay ra khỏi khe cửa , chọt chọt đám binh lính canh giữ ngoài kia hận không thể dụng sức mạnh đánh tất cat bọn họ thì bỗng dưng từng binh lính một ngã xuống . Đến cái ổ khoá cũng đã mở sẵn.

"Ahaha , mình thật thông minh quá ! Nào h đây là đâu a~? À rồi rồi " cạu lục lại trí nhớ của mình rồi sau nửa ngày cậu cũng có thể về đến hoàng cung , nhớ cái lệnh bài lần trước năn nỉ mãi anh mới cho lòng chợt dâng lên niềm vui sướng khi ra vào được hoàng cung dễ dàng .

Vào đến bên trong thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu không khỏi bàng hoàng , vừa ngạc nhiên lại có chút xót xa trong lòng .

Trên bậc thang cao cao có anh và một người phụ nữ đang làm lễ . Là lễ sắc phong Quý Phi .

Quý Phi ư ? Nó chẳng phải là chức vị cao nhất trong hậu cung bấy giờ ư ? Anh là đang sắc phong cho ai ? Người anh.........mới yêu à ?

Nghĩ đến đó , lòng cậu thực đau , như ngàn mũi tên lần lượt xuyên qua tim cậy vậy .

Nhìn hai người trên đó mà nước mắt cậu cứ lăn dàu trên gò má .

Cậu nhìn anh . Mắt mờ vì khóc nên chẳng thấy đc trên mặt anh là loại hiểu cảm gì ...

Cậu cứ đứng nhìn như vậy...

Nước mắt thì cứ trào ra...

Cậu chợt có một mong muốn rằng người con gái trên đó là cậu....

Cậu nghĩ ....mấy ngày cậu bị nhốt ....anh đã kịp tìm người khác thay thế cậu rồi ? Anh là không thích cậu nữa nên mới lập phi tần để hầu hạ à ....?

Ai nha , hết chap 5 ....au bun ng ....ti bui chiu mi đi hc v lười không chu viết nên bây gi mi xong được a ;–;

Haiz...nh nhn cái ngôi sao nh nh xinh xinh dưới ~ vote giúp au nhá~~~ yêu yêu yêu yêu moah moah tà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro