Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí chìm vào căng thẳng...

"Được..... tôi làm tôi làm tôi chịu....anh muốn tôi làm thế nào? " giọng hắn hơi run lên , là đang khiếp sợ bộ dạng lạnh lùng của anh bây giờ khi đối mặt trực tiếp ư?

Anh là người thường.... có thật là người thường không?

Anh thật lãnh khốc . Đến cả cậu cũng thấy vậy .

"Được! Vậy cậu...."

Cả ba người đều căng thẳng nhìn anh, hắn nắm chặt tay lại , một nỗi sợ dâng lên trong lòng, hắn sợ người huynh lãnh khốc này của hắn

"Lại làm đệ đệ tốt của huynh! Chọn người yêu cũng cấm được chọn lựa dễ dãi! Còn hiểu lầm linh tinh thì lập tức ĐI CHẾT ĐI"  anh nói liền tù tì một hơi không nghỉ, còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối làm hắn,y , cậu không khỏi ngạc nhiên.

"C...c..ch.. chỉ vậy ?" Hắn vẫn cảnh giác , run run nói

"Đúng vậy , h đi ăn! Bảo bối? Em đói rồi đúng không?" Anh thản nhiên kéo tay cậu đi . Cậu quay lại kéo y , người bạn thân mình đi .

Thấy hắn vẫn đờ người ở đó , y quay lại " Này, này!" Khuơ khuơ tay trước mặt hắn " Đi không thì bảo nà, không tui ăn hết suất của cậu đấy! Oa ~ được ăn món gì a~" mắt ý sáng lên khi nghĩ đến đồ ăn

Y lộ rõ bản chất tham ăn trước mặt hắn làm hắn cảm thấy y thật đáng yêu , nhìn không được mà cười một tiếng " Đi! Đi chớ ! Cậu đừng hòng ăn thêm được xuất của tôi "

Buổi chiều đó , 4 người , 2 cặp , 1 loại tình yêu riêng . Họ cứ theo đuổi tình yêu đó .

Một cặp đã đơm hoa , chỉ còn chờ gặt trái.

Một cặp , đang là một mầm non mới chớm, yếu ớt nhưng lại thật yên bình ...

Cùng lúc đó , ở một nơi thật rộng lớn , một lâu đài thật vĩ đại.... Nhưng nó lại thật u ám

Trong lâu đài lấy màu xám và đen làm chủ đạo ..

"Ha ha ha , Tuấn Khải ! Con trai ta đã lớn r , còn có người trong lòng nữa ! Ta thực sự tự hào HAHA" một người đàn ông nhìn chạc tuổi trung niên lên tiếng....nhưng ông thực ra đã mấy chục nghìn tuổi.

"Phải nha~ phu quân à , Tuấn Khải nó lớn rồi ~~~thỉnh thoảng lại còn toát ra vẻ lạnh lùng ~ a ~ con trai chúng ta cái ngoại hình ưa nhìn và khuôn mặt hảo soái giống ông càng ngày càng rõ nha~" người phụ nữ dù đã có vẻ trạc tuổi người đàn ông bên cạnh nhưng khuôn mặt thì như gái 20 , rất đẹp.

"Bà có nghĩ chúng ta nên đi gặp con , nói cho nó biết về chúng ta là cha mẹ chúng ?"

"Hảo a~ nhưng thế thì chán quá ~ hihi hay dùng nó đi ! Mê cung đó đó ! Thử thách chúng ~~"

"Được , hay đó ! HAHAHA"

"ÁHAHAHA"

Từ lâu đài vọng ra tiếng cười quỷ hai con quỷ ...thật đáng sợ ...

__________Tiêu đây ~ ai nhớ Tiêu hôm? Moah moah tà~~~__________

Ngay sau cuộc đối thoại của hai con quỷ sống trong lâu đài như ma ám kia .

Hơn hai mươi con quỷ khác đã bụp một phát mà xuất hiện ở trong thành.

Chúng nó thản nhiên đi qua trước mặt người dân trong thành ...

Chúng rất .......đẹp?!? Nồ , không đến nỗi đẹp nhưng chúng nhìn như người thường !

Chỉ có cái là bọn chúng như bản sao của nhau. Con nào cũng giống con nào .

Người dân thì không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của chúng , chỉ coi chúng như người thường . Ai nấy đều chú tâm vào việc làm của mình .

Những con quỷ đó ư ? Chúng cũng chẳng thèm quan tâm , cả đoàn hai mươi con bước đều .

Hai nhân vật chính cũng lại bụp một cái, xuất hiện , dẫn "đội quân" tiến thẳng về phía hoàng cung .

Nhưng những con quỷ kia tự tung tự tác kinh khủng .

Đi đến cổng hoàng cung , thản nhiên đi vào .Đã thế ! Khi bị binh lính ngăn lại thì người đàn ông đi đầu liền hất bay bọn họ . Tiến thẳng đến chỗ đứa _con_trai_cưng_không_biết_chút_gì_về_bố_mẹ_ruột_của_mình ....đang ở nơi quen thuộc .....Ngự Thư Phòng

"Rầm !" Cái cửa bị đá bay không thương tiếc . (Cửa-kun: tôi thề có ngày tôi sẽ phục thù)

"Tuấn Khải ? Papa của con đến chơi với con này !" Người đàn ông này....có nên gọi là quá đúng lúc không? Vào thì liền thấy anh đè lên người cậu , quần áo hai người xộc xệch cả . Thêm nữa, mặt cậu lại đỏ bừng . (Tiêu: *che miệng cười * #Khải-Nguyên: *lườm au* #Tiêu:*xách dép chạy* plè ~~ :P)

"À....rồi hai đứa cứ tiếp tục , trò chơi này cứ để sau , Ha.Ha.Ha"( Tiêu : v~ À ==, gia gia à , ông làm hỏng chuyện đại sự của người ta thản nhiên quá đó.... #Gia gia nào đó : chớ không phải do ngươi viết thế hả Au?)

Ônh ta gãi đầu cười gượng , quay sang định kéo người phụ nữ bên cạnh đi thì anh lên tiếng.

Giọng anh đầy uy nghiêm , còn rất lãnh khốc

"Các người là ai? Binh lính đâu hết r ? Sao lại để người ngoài tự nhiên xông vào đây ?!!"

"Ấy! Bình tĩnh , đám loắt choắt đằng kia hả? Bất tỉnh thôi , tại ta là papa của con mà bọn nó không cho vào " Ông ta mặt dày , thản nhiên nói

"Papa ? Là cái gì ?" Mặt anh hơi đen lại ? Papa? Anh chính là còn tưởng nó là đồ ăn !

"Ồ ...ta quên mất , đây là Trung Quốc ! Papa chính là đồng nghĩa với cha "

"Cha? Ta còn chẳng biết ông là ai ? Huống chi cha ta đã mất cách đây 2 năm ...."

"Ông ta hả? Nuôi con hộ trong lúc ta vướng mắc chuyện bận thôi , ta mới là cha con này ! Thấy không ta soái giống con mà , con dâu nhể ?" Ông quay qua nháy mắt với cậu.

Cậu ngơ ngác không hiểu gì .

Ông ta là ai a~? Thản nhiên đạp cửa đúng lúc anh hoá sói , ăn đậu hĩ của cậu . Còn lôi đâu ra cái mác con dâu gắn cho cậu .(Tiêu : đúng rồi còn gì :))))))) )

Nhưng....không hiểu sao , có luồng sức mạnh nào đó khống chế cậu , làm cậu bất giác gật đầu.

Không biết anh thấy không nhưng ở ông ta , cả người phụ nữ đứng bên cạnh ông nữa, đều toát ra khí thế vương giả , rất giống với khí thế đó của anh, khiến ai khi đối diện cũng phải khiếp sợ mã cũng kính trọng.

"Khải a~ mama nhớ con lắm nha ~ 11 năm không gặp đứa con đáng yêu của mama rồi , mama nhớ quá đê~" người phụ nữ đứng đó nãy đến giờ mãi lên tiếng .

Nhưng vừa lên tiếng cái liền thoắt cái bay lên chỗ ôm lấy anh .

Cái tốc độ đó ...thật rất nhanh , khiến cậu lẫn anh đều rất choáng ngợp

"Buông ta ra , bà là ai , buông ra !!" Anh cố đẩy người đàn bà đó ra nhưng khổ nỗi , bà như kẹo cao su dính lấy người anh vậy , hình như còn có thêm keo 502 ...

"Con không nhớ mama sao ~ mama thì nhớ con vậy mà ..." Bà ta chu chu cái môi lên y như trẻ con vậy .

Đúng lúc đấy , từ ngoài bước vào , là y với hắn .

Y với hắn đúng lúc đang tản bộ thì thấy Ngự Thư Phòng có vẻ rất náo nhiệt , liền bước tới xem .

Vừa bước vào , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lăn ra cười nghiêng cười ngả .

Anh là đang bị một người phụ nữ chu chu cái môi lên như trẻ con đòi thơm má anh bám chắc như kẹo cao su (thêm keo 502 :)))) ) .

Còn cậu thì chật vật giúp anh . Trên khuôn mặt lãnh khốc thường nhày của anh cũng vì "thảm kịch" này mà trở nên rất đáng thương , mặt cũng đen lại , thêm chút nữa là có thể đổi thành họ Bao rồi ...

Mãi một lúc lâu sau , y và hắn cười muốn vở bụng rồi , không thể cười nữa mới để ý tới còn có một người cũng đang cười lấy cười để trong phòng .

Y tò mò không biết là ai . Ngó ngó mãi mới nhìn thấy được mặt của người đó .

Chỉ là...nhìn xong thì y suýt nữa bị doạ cho chết rồi .

Ông ta thực đẹp trai! Làm trái tim của y bị nung chảy rồi ...Ôi!






________đùa tẹo , làm gì có chuyện đó chớ ảo tưởng vừa thôi , phải là thế này .

Mặt ông ta rất đáng sợ , lúc cười không để ý thấy nhưng khi ngừng , ông ta rất xấu ...

Haha thôi không đùa nữa . Bây giờ mới là thật

Y run run chỉ tay về phía người đàn ông , thân thể không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau , may mà có hắn đỡ.

Hắn lo lắng hỏi y " Sao vậy ? Trông cậu sợ hãi thế ? Chí Hoành ?"

Y vẫn chưa hết sợ hãi , run run mãi mới thốt ra được một từ...

"M......... "

Giọng y lí nhí làm cho hắn không hiểu " Gì cơ?"

Y chợt quỳ xuống , hướng chỗ người đàn ông kia , dập đầu một cái "Ma Vương!"

Hành động vừa rồi của y khiến mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên .

"Ma Vương !!?!?"

Hết chap 7 a~ chap này hơi ngn :((( mi người th li . Cái thi tiết hơi se se ....làm con Au bun ng , nm đắp chăn vào là không cưỡng ni ;–; huhu .

Mn nh vote giúp Au nhá ~~

Au thương mi người nhiu nhiu nhiu ~ moah moah moah tà~~~~~~☘☘❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro