Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...là ai?" Anh lạnh lùng hướng cậu hỏi. Nhìn xuống thấy cậu đang nắm tay anh thì hất mạnh tay ra khiến cậu mất thăng bằng mà ngã. "Nói! Cậu là ai ? Sao nắm tay tôi ?!"

"A....Tiểu Khải....." Cậu nhìn anh , khoé mắt cay cay .

Tuấn Khải luôn nhìn cậu thật ôn nhu ngày nào giờ chỉ như một tảng băng.

Anh quay sang Thiên Tỉ nhíu mày." Thiên Tỉ là người mới của đệ ? Sao lại đi nắm tay ta thế này? Quản người của mình cho tốt đi?!"

Người mới? Mọi người ai cũng kinh ngạc trước câu nói của anh . Chỉ duy có một người đang đau tới mức không còn một loại cảm xúc nào ngoài khóc.

Nhìn anh lạnh lùng với cậu như thế này , cậu không thể nào chịu nổi , liền lao tới mà cố níu một điều gì đó . Như là....muốn anh nhớ lại , nhưng làm gì thì anh mới nhớ lại được?

"Tiểu Khải ....anh quên em ...quên...thật như lời cha nói ?" Thấy anh đang muốn đứng lên , cậu mới đưa tay nắm lấy cánh tay anh như muốn đỡ, dìu anh dậy.

Nhưng đáp lại hành động đó của cậu chỉ là một cậu nói hững hờ đầy sự chán ghét . Anh còn nhẫn tâm tặng thêm cho cậu thêm một cái gạt tay ra .

"Không cần...tôi không quen khi cho 'người lạ' đụng vào tay"

'Rắc..' Trái tim của cậu bấy giờ muốn vỡ vụn ra . Những kỉ niệm của anh và cậu chỉ như tấm kính thôi sao ? Cậu trong mắt anh giờ chỉ như không khí .

Ha! Không khí ...bất quá bây giờ cậu không phải oxi ...mà là cacbonic. Là thứ anh không cần đến . Cậu đối với anh không còn cần thiết như anh cần oxi ...như lời anh đã nói khi anh và cậu gặp lại nhau sau 4 năm xa cách .

Thứ Cacbonic như cậu....chắc bị ruồng bỏ thật rồi . Anh cũng chẳng phải là cây cối , ban ngày ban mặt cần Cacbonic để quang hợp ...

Nước mắt cậu lại bất chợt rơi . Khuôn mặt cậu sao tuyệt vọng , mất sức sống như vậy ?

Đó là từ khi cậu nghe anh gọi tên một người mà cậu không quen với một giọng mà đáng lẽ ra là phải đối với cậu ... Nó càng làm cậu cảm nhận được sự có mặt của cậu đối với anh trong mật thất bằng âm .

"Tiểu Duy ! Em đâu rồi ? Tiểu Duy" anh đi khắp phòng , cúi cúi tìm kiếm một thứ gì đó .

Khoảng 3-4 giây sau , Kiếm Thánh đột nhiên sáng lên.

Thứ ánh sáng màu vàng chói loá và ẩn sau nó chính là một cậu thanh niên chừng 15-16 tuổi .

Trông kìa ! Một làn da trắng mịn . Đôi mắt long lanh , mái tóc màu vàng ngang vai . Điểm trên mái của cậu thanh niên đó là 2 viên kim cương màu xanh da trời . Sống mũi dừa cao , thon lại cộng thêm đôi mắt to môi trái tim.... Hảo đáng yêu !

Cậu thanh niên đó nếu xét tổng thể , nhìn kĩ càng từ trên xuống dưới thì không thể so sánh được với Vương Nguyên .

Nhưng nếu nhìn lướt qua thì thấy được sự ngây thơ , tinh khiết ( Tiêu: như nước Aquavina 421 - 4 chai 2 lít mi ngày :vvvv) ở trên người nó (từ giờ gọi cậu thanh niên - Tiểu Duy là 'nó' NHÉ :3333) thật thu hút .

Nhất là với tình trạng bây giờ . Anh là đang mất hết ký ức về cậu , chỉ mình cậu .

Tất cả là do ai ? Do nó chứ ai ? Nó chính là Kiếm Thánh .

Nó có tính chiếm hữu cao lắm , ai là chủ nhân của nó thì trong lòng nó phải là duy nhất không bất quá thù cũng phải là quan trọng nhất đi .

Nó tiến đến ôm nhào lấy anh .

Nó ngước mặt lên chưng ra bộ mặt cún con , nũng nịu uốn éo cái mông hướng anh nói .

" Tiểu Khải ...người ta đợi chủ nhân gọi mãi nha~~"

Nghe nó gọi anh bằng Tiểu Khải , cái tên mà anh chỉ cho phép mình cậu gọi . Cậu khẽ liếc xem anh đang mang trên mặt loại biểu cảm gì .

Là tức giận ? Khinh bỉ? Lãnh khốc ?

Nhưng chờ mãi thì cậu vẫn không thấy dù chỉ một trong số trong những biểu cảm đó .

Ngược lại , anh lại rất hài lòng , bế nó lên mà áp môi anh lên đôi môi trái tim của nó .

Cậu liền cúi gằm mặt xuống , cắn chặt đôi môi đã sớm rỉ máu , tay cũng nắm thành quyền . Cậu nắm chặt đến nỗi nó đỏ cả một vùng lòng bàn tay cậu .

Thấy cảnh tượng vừa rồi , những người ngoài cuộc cũng cảm thấy bất mãn với anh nhưng trách thì chỉ có thể trách nó . Chính bởi cái tính chiếm hữu cao ngất trời của nó mà khiến mọi chuyện thành ra như thế này.

Không đành lòng , ông mới khẽ ho khan và tiếng ." Khụ khụ... Tuấn Khải con là đang bị mất trí nhớ do một tai nạn nhỏ ."

Ông đến cố tình tách hai thân thể đang không biết xấu hổ gì ra , nghiêm nghị nói với anh .

"Ta biết, con là không nhớ gì về Vương Nguyên ...nên để ta nói rõ cho con hiểu ." Ông chưa bao giờ nghiêm túc đến thế (Tiêu : Ông thông gia à....về truyện này....ông có thể ...CHAIYO! CHAIYO! Được không? Tui trông cậy tất cả vào ông *vỗ vỗ vai ông**le đến chỗ Tuấn Khải với Tiểu Duy* *cố tình tách Tuấn Khải ra khỏi Tiểu Duy * *le kéo Vương Nguyên chạy mất* ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘)

"Chính nó " ông chỉ Tiểu Duy ." Là người đã cố tình gây ra tai nạn để con quên Vương Nguyên "

"Hoang đường ! Tiểu Duy ngây thơ như vậy , trong sáng như vậy sao thể có truyện cố tinhf làm tôi mất trí nhớ để tôi quên 'cậu thanh niên' kia! " (Tiêu: đúng ! Hoang đường!!!.....cơ mà ... Sai rồi ! Ông thông gia quá chuẩn mới đúng ! Hoang đường cc :/ ) anh hướng ông không tin .

"Cậu thanh niên.....ư?" Cậu càng cúi thấp mặt hơn cư nhiên giọng lí nhí kèm theo người run lên một trận.

"Tách..." Một ...rồi hai ....ba giọt nước mắt từ khoé mắt cậu cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống.

"Không tin cũng được, nhưng con định thế nào đây? Con yêu Vương Nguyên và Vương Nguyên cũng yêu con! Đó mới là sự thật!" Ông gắt gao nắm lấy tay anh kéo về phía cậu.

"Đúng vậy ! Ca , ca yêu Nguyên Nguyên mới chính là sự thật! Kiếm Thánh , nó muốn chủ nhân của nó phải coi nó quan trọng nhất nên mới khiến ca quên đi Vương Nguyên . Khiến ca chỉ coi nó là nhất trong lòng ." Thiên Tỉ bất mãn nãy giờ mới lê tiếng .

Còn Chí Hoành thấy Vương Nguyên một trận chịu đựng nhói đau nơi tim bị anh nhẫn tẫm thương tổn . Tay nắm chặt đến rỉ máu cứ thế chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo .

Y tiến đến nhẹ nhàng an ủi cậu .

Bà cũng vậy, thương Vương Nguyên sao lại bị con trai mình cùng nó tổn thương . Một mạch đi tới giáng cho nó một cái tát.

"Bốp!" Tiếng bàn tay tiếp xúc với mặt của nó vang khắp phòng . Nó bất ngờ nhận một cái tát không chủ động được mà ngã ra . Khuôn mặt uỷ khuất rưng rưng , đôi mắt chốc lát đã ngập nước ( Tiêu: nước mắt cá sấu , hừ -.-)

Tuấn Khải quay lưng lại ngay khi nghe thấy tiếng nó bị tát . Thấy nó đang ngồi bệt xuống đất mặt uỷ khuất . Anh cảm thấy có chút đau lòng . "Mẹ ! Mẹ làm gì ...!"

"Con còn không thấy ? Lúc Vương Nguyên bị con hắt hủi , nó cư nhiên còn cười ?" Bà chỉ nó , lườm nó rồi hướng anh giải thích cho hành động vừa rồi của bà .

Bà cảm thấy không có gì sai khi bà tát nó cả . Và mọi người cũng nghĩ vậy . Hành động cướp anh khỏi cậu trắng trợn như thế khiến ai cũng không ưa nổi nó.

"Đủ rồi! Tôi đã hiểu !" Anh quát lớn khiến tất cả mọi người trong phòng đề im bặt. Anh đỡ nó dậy , ôn nhu hỏi " Tiểu Duy , em không sao chứ ? Là tại anh " anh uy nó , đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Anh vẫn ôm nó , từng bước bước đến chỗ cậu .

"Vương Nguyên? Cậu tên Vương Nguyên phải không? Bất quá , sau khi tôi...à...bị mất trí nhớ ? Tôi nghĩ là tôi chỉ quên mỗi cậu thôi " anh nhún nhún vai thở dài .

" Tôi thực sự xin lỗi , nếu cậu muốn sau khi trò chơi kết thúc , tôi sẽ lập cậu làm sủng nam , có thể ngày ngày bên cạnh tôi, nhưng như thế thì cậu hẳn phải rất cô đơn đi , vì cả ngày tôi sẽ chỉ để ý đến Tiểu Duy được thôi " anh quay sang nở một nụ cười hết sức sủng nịnh với nó.

"Con/huynh/Khải ca! " mọi người cùng đồng thanh hét lên .

"Khải ca ! Anh có bị điên không? Cư nhiên lại đi bảo một người yêu mình còn hơn bản thân là hãy ở cạnh mình , nhìn mình cũng người khác ân ân ái ái ? Nếu đổi lại là anh anh có để Tiểu Duy ở cạnh một người khác rồi ngồi vui vẻ một bên vỗ tay tán thưởng ? Bệnh Thần Kinh!!" Y nói một tràng dài rồi mới dừng lại thở , vẫn không quên trừng mắt với anh .

"Nhưng mà ...yêu là phải nhìn người mình yêu hạnh phúc mà phải không?" Nó lên tiếng , nũng nịu nhìn anh đang ôm mình trong lòng ." Nếu Vương Nguyên thực sự yêu Tiểu Khải thì có phải cậu nên để anh ấy bên tôi , bên tôi anh ấy sẽ hạnh phúc " nó cười tươi.

Mọi người đều im lặng , đa phần đều nhìn Vương Nguyên , sau câu nói đó của nó , cậu sao rồi ...

"Hảo! ...." Cậu gạt nhẹ bàn tay đang an ủi cậu của y , gượng gạo đứng dậy ,lại gượng gạo nở một nụ cười tiến tới chỗ anh .

Cậu kiễng chân lên, đưa đôi tay vì nắm chặt mà rỉ máu lên đặt lên má anh rồi nhẹ nhàng áp đôi môi cánh đào của mình vào môi anh .

Anh kinh ngạc định đẩy cậu ra , nó cũng vậy , từ trong lòng anh thoát ra cố gắng đẩy cậu ra khỏi anh .

Nhưng chợt một cái đuôi của cậu mọc ra đẩy nó . Cùng tám cái đuôi còn lại cậu cũng dùng để ôm chặt lấy anh .

Cậu hôn môi anh chưa đủ , còn tham lam đưa lưỡi tiến vào , tìm kiếm hơi ấm của anh ...nhưng thất bại , tìm thấy lưỡi của anh , cậu cuốn lấy nó nhưng chỉ nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ nó.

Cậu dần dần buông anh ra . Đuôi cũng không dùng để ôm chặt lấy anh nữa.

Khuôn mặt đau thương nhìn anh ... Đôi con ngươi màu bạc của cậu vì gặp nước mắt đang đọng lại ở khoé càng ánh lên vẻ đẹp thuần khiết .

Thật đẹp , nó như mặt trăng vậy .

"Trăng sáng ngày rm anh có nh

Cu Nguyt, hn ước b công anh

6 năm xa cách nay gp li

Chưa kp ân ái li xa nhau

Em bây gi ht như không khí

Không còn tn ti trong tim anh..."

"Thình thịch" dù chỉ là chật mất hai nhịp thôi nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt ,anh thừa nhận là anh đã rung động...

"Con cu vĩ h đó

Tht đẹp...

Mái tóc bc .

Làn da trng mut .

Đôi mt màu bc ht như trăng sáng ....

Mái tóc tung bay như hoa đang nhy múa...

B công anh , đẹp sao bng ...

Cht đến ri cũng cht đi ...

Mt n cười ...

Mt câu...

'Tm bit'

Lin chia li..."

Môi cậu khẽ cất tiếng lên . Vừa nãy là vì chưa nghe kĩ , hay bây giờ anh đang bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc nên đến giọng nói anh cũng nghe ra như tiếng hát của thiên thần.

"Tiểu Khải...cảm ơn những cử chỉ ôn nhu , nhưng sự chăm sóc ngọt ngào , nhưng nụ cười , những ánh mắt ngọt ngào mà anh đã dành cho em trong suốt thời gian qua...

Em vẫn yêu anh đấy! Yêu cái cậu bé mà 6 năm về trước đã khóc cùng với khi bị kẻ xấu bắt ! Yêu cái cậu bé đã chơi với em trong suốt một buổi chiều trên cánh đồng bồ công anh ! Yêu cái cậu bé đã hẹn em trên Cầu Nguyệt ...

Em yêu cả anh chàng đã nhân lúc em ngủ gật mà ăn đậu hũ từ em !

Chàng trai đó tốt hơn anh nhiều đó Tiểu Khải , lén la lén lút rước về một Quý Phi ...nhưng mà là để cứu em .

Em...

Em yêu người đó lắm ! Em yêu Tiểu Khải ... Em yêu Vương Tuấn Khải của 1 ngày trước ! Anh không phải là Vương Tuấn Khải của em ...anh không phải là Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải ....người đó là kể cả khi mất kiểm soát vẫn có thể nhận ra nước mắt của em mà dừng lại , ôm lấy em , xin lỗi em , khóc vì em khi biết chính anh ấy làm em đau ."

Nước mắt cậu cứ rơi mãi , nhưng nụ cười thì vẫn ở trên môi .

"Xin lỗi em đã nhận nhầm người rồi ! Anh không phải Vương Tuấn Khải mà em yêu . Anh là người yêu của Tiểu Duy ....xin lỗi anh ! Tạm biệt "

Nói rồi cậu liền biến mất ,để lại một cái lông vũ .

"Em yêu anh "...

Hết chap 12 a~~~

*lau lau m hôi * sau chap này au nghỉ khoảng 10 ngày để thi học kỳ , sau đó sẽ viết tiếp chuyện nga~~

Hảo a?

10 ngày tiếp theo không gặp sẽ nh mọi người lắm nhoaa~~~

Nh vote và cmt cho au nga~~ yêu mọi người 💋💋💋❤️❤️❤️☘☘☘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro