Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Có một sự thật luôn đúng, trên đời này có ai đoán trước được điều gì Vương Nguyên cũng vậy chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc vừa ra đời kiếm sống được mấy năm nào có thể hiểu được tâm tư của người tài giỏi như hắn.

Đem toàn bộ tình cảm phát sinh từ trước đến nay chôn xuống trong lòng, cậu tự chế giễu bản thân 'mày thật ngu ngốc, mày thực ra có gì để người ta phải trân trọng ? Lại còn trong quảng thời gian ngắn như vậy...'

Trả lại căn nhà cho thuê, Vương Nguyên tìm nơi khác sống cuộc sống khác tốt hơn. Công việc thiết kế ở công ty có lẽ cậu cũng không còn cách nào tiếp tục.

Vương Tuấn Khải gần đây cứ mãi nghĩ về Vương Nguyên, rõ ràng xem xét mọi mặt vị Trình tiểu thư đều tốt hơn, vậy mà tại sao...
Thỉnh thoảng ngồi trong văn phòng làm việc trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của thiếu niên kia, cậu cười, cậu giận hờn, cậu trẻ con, hồi tưởng lại môi hắn bất giác nở nụ cười.
Giật mình lắc đầu, mình bị gì vậy ? Sao lại suy nghĩ điều kỳ quái như thế.

Gập máy tính lại, Vương Tuấn Khải đứng dậy cầm áo vest đi ra ngoài. Mới đây đã 7h tối rồi, thời gian trôi thật nhanh mà.

Chiếc xe thể thao chầm chậm dừng lại trước cổng của một căn nhà nhỏ, bên trong không có mở đèn, quan sát kỹ một chút, cửa ngoài đã khóa bằng một cái khóa lớn. Cậu ấy đi đâu giờ này lại không có ở nhà.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe suy nghĩ, chân mày chau lại trong lòng có gì đó ngứa ngáy khó chịu. Quay xe lại, lướt qua một bóng người đang đứng yên ở gốc cây gần đó im lặng quan sát hắn từ nãy tới giờ.

Chờ chiếc xe đi khỏi Vương Nguyên mới từ từ đi về nhà, tự lẩm bẩm "Anh ta làm sao lại tới đây ?"

Đáng lẽ chuyến tàu cậu đặt vé khởi hành lúc 5h và tới nơi lúc 7h30, bất quá do lơ đãng thế nào cậu lại để quên đồ vật quan trọng nên quay về lấy, mớ đồ luộm thuộm thì gửi ở nhà Lưu Chí Hoành, lấy đồ xong Vương Nguyên cũng lại quay về đó. Vì cậu không muốn ở lại ngôi nhà này thêm giây phút nào nữa. Sợ hãi ở lại rồi sẽ luyến tiếc không muốn đi, nhưng ở lại đây tương lại sẽ biến thành tên bại hoại vô lại mất.
Mồ hôi thấm đầy trán, Vương Nguyên xách túi đồ ra đứng ở cửa, lấy chìa khóa trong túi ra khóa cửa lại, bất đắc dĩ than thở "Đáng ghét! Đều tại anh cả ! Tên xấu xa..."
Chưa nói xong đã bị âm thanh lạnh lẽo như vọng lại từ địa ngục vang lên dọa cho hai chân cậu đều run rẩy "Cậu là đang nói gì vậy ?" hắn hạ kính xe xuống nói.

Mắt trợn tròn, toàn thân đông cứng, Vương Nguyên thậm chí không dám quay đầu lại, tay nắm chặt túi đồ trong tay, lòng nghĩ thầm 'Đúng là xui tận mạng mà!'

"Muốn đi đâu vậy ?" Vương Tuấn Khải xuống xe đóng cửa lại "rầm" một tiếng "Tôi đang nói với cậu đó !"

Vương Nguyên bối rối cắn môi "A...Anh...Anh... quan tâm làm gì !"

Không ngờ tới Vương Tuấn Khải bước tới hai tay giữ lấy đầu cậu đặt xuống một nụ hôn thật sâu, hai đôi môi giao triền, đến khi không còn dưỡng khí, hô hấp gần nhue ngừng trệ hắn mới miễn cưỡng buông ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm vào cậu. Ôn nhu trước kia biến đâu mất, nhưng hiện tại hắn làm cậu sợ "Cậu muốn đi đâu ?"
Vương Nguyên quay mặt không dám đối diện hắn cũng không dám trả lời. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh cậu đang sợ gì? Bản thân cũng không biết nữa.
Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ tay cậu "Trả lời tôi đi !"
"..."
"Nếu không phải có Chí Hoành nói cho tôi biết, có phải cậu muốn như vậy mà đi sao !" càng nói hắn càng trở nên giận dữ, giọng nói cũng lớn hơn ban nãy.

Vương Nguyên hít sâu một hơi lấy hết dũng khí quát to "Anh dựa vào đâu mà muốn quản tôi ?"

Gần như vượt xa suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, hắn đứng yên một lát rồi đôi môi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu không nói thêm lời nào kéo Vương Nguyên lên xe, nhấn ga phóng nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro