Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14



Đáng hận, cái tên thần kinh bất ổn kia cuối cùng lên cơn gì lại đem Vương Nguyên tới một nơi đáng sợ như vậy.

Căn biệt thự bỏ hoang ở trong rừng, giống như trong mấy bộ phim kinh dị sao ... Giật mình quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú lái xe, cậu lại không tự chủ mà chìm đắm vào tình cảm dành cho hắn.

Lắc mạnh đầu, Vương Nguyên hậm hực không hài lòng với bản thân "Anh muốn đưa tôi đi đâu ?"

"Tới rồi sẽ biết !"

Vương Nguyên tức giận sốt ruột quát "Nè! Đừng nói cứ như đang chuẩn bị đi hẹn hò bí mật vậy !"

"Đúng vậy !" Hắn nhếch môi, quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt của quỷ dữ.

Cậu thầm nghĩ, không phải chỉ mình thần kinh của hắn có vấn đề mà mình cũng vậy nên mới có thể đi thích con người đáng sợ đó. Không dám nói gì thêm, mặt Vương Nguyên tái xanh, hai tay bám chặt vào ghế, tựa hồ như tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Không dám chạy, vì khu rừng này nhìn sơ qua thật âm u và rộng lớn. Đáng sợ nhất chính là phía trước sương mù dày đến nỗi không thấy được mặt trời.


Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cổ kính, bên trong bám đầy bụi, cánh cổng vừa bật mở, Vương Nguyên cũng không còn sức đứng vững nữa.


Bên trong lớp kinh là một ngục thất bằng đá, tuy nhiên phần trang hoàng cũng thật công phu, hai bên hoa viên là cột nhà bằng đá lớn chống phần mái hiên, những viên đá lớn xa hoa trải dài trên thảm cỏ mở đường bước vào trong.


Đứng như trời trồng không hề động đậy, kết quả vẫn bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong. Phản khán, vùng vẫy, hoang mang, sợ hãi, khó hiểu, toàn bộ cảm xúc đều phá vỡ rào cản lao ra ngoài. Họ vốn chỉ là quan hệ xã giao, vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy, tại sao hiện tại lại biến thành dạng này.


Có lẽ cậu đã sai thật rồi, từ đầu nên quản chặt mình, cũng nên phân biệt rõ ràng cái gì nên cái gì không nên.

Trước mắt mờ ảo, nước mắt sao ? Lạnh lẽo bao trùm "Anh muốn làm gì tôi ?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu vuốt ve gương mặt trắng bệt kia, giọng trở về ôn nhu như cũ, chiếc răng khểnh lộ ra sau nụ cười đáng sợ đó "Vẫn chưa hiểu tâm ý của tôi sao ! Đồ ngốc !"

"Thỉnh tự trọng !"

"Cái gì mà tự trọng, cậu a, đáng ra từ đầu phải biết an phận nghe theo lời tôi ! Tôi cho cậu làm thư ký tổng giám đốc, cậu lại không biết điều xin từ chức xuống làm tên sai vặt trong tổ thiết kế, tôi nói cậu chờ tôi, kết quả cậu lại chứng nào tật nấy không chịu. Cái này là do cậu tự chuốc lấy !" nói xong hắn lấy từ trong túi quần ra chiếc còng tay bằng bạc sáng bóng khoá chặt hai tay cậu lại.

Vương Nguyên kìm nén sợ hãi trong lòng, hất mặt tỏ vẻ bình tĩnh hướng hắn đôi co "Anh mập mờ như vậy là có ý gì, kỳ thực tôi một chút cũng không thể hiểu tầng lớp thượng lưu như anh nghĩ gì, có gì anh phải nói rõ ra tôi mới có thể hiểu !"

Vương Tuấn Khải bật cười "Nên nói cậu quá ngu ngốc hay quá ngây thơ đây ? Muốn nghe tôi nói câu 'Tôi thích cậu' sao ? Hiện tại có thể tỉnh mộng được rồi, bảo bối !"

Sóng mũi một trận cay xè, phải rồi, là tự mình đa tình, tới thời khắc này rồi còn cố chấp muốn tự lừa gạt bản thân "Chết tiệt! Anh mau để tôi đi !"

"Cậu nghĩ tôi đơn giản đưa cậu tới đây dạo mát sao !"

Toàn thân run rẩy, Vương Nguyên hoang mang nhìn quanh, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Tôi muốn cậu ở đây cả đời, tôi thích thì sẽ tới chơi đùa một chút, khi chán rồi sẽ đi, hoàn toàn tách li cậu ra khỏi thế giới này ! Cậu thích chứ ? Bảo bối !"

"Anh tại sao lại biến thành như vậy ?"

Hắn không trả lời, đẩy cậu ngã xuống đất, ngồi xổm xuống đối diện cậu, tay gắt gao nắm mớ tóc mái của cậu kéo mạnh khiến Vương Nguyên đau đến nhăn mặt.

Trong đầu lúc này mới xẹt qua một đoạn ký ức, lần đó cùng Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ ăn tối, y có nói qua Tuấn Khải anh của y là một nhân vật xuất chúng, bất quá tâm lý có điểm thất thường.

Ban đầu còn tưởng y nói đùa, không ngờ tới bây giờ mới được lĩnh ngộ, quả nhiên không tồi. Sợ hãi có ích sao ? Chi bằng cùng hắn cười một trận cho thoả thích, cười bản thân ngu ngốc, cười loại cảm xúc hoang đường kia, cười cả số mệnh đưa hắn vào cuộc đời cậu

"Cậu cười cái gì !"

"Là cười anh !"

Hắn khó chịu chau mày, tay chuyển xuống nén chặt cổ cậu áp vào tường đá lạnh lẽo "Đừng mong giở trò với tôi ! Ngoan ngoãn nghe lời tôi, sau khi tôi cùng cô ta kết hôn, có thể sẽ suy nghĩ lại mà thả cậu đi !"

Kết hôn sao ? Tâm cậu tự dưng lại nhói đau, vì sao ? Vì hắn sắp kết hôn sao ? Vương Nguyên nở ra một nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn "Đa tạ lòng tốt của anh ! Vương tiên sinh !"

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng phắt dậy quay mặt đi ra khỏi cửa 'Rầm' một tiếng, toàn bộ chìm vào tịch mịch, chỉ còn tiếng nấc nhỏ của cậu. Tay bị còng bạc xiết đau quá, nhưng vết thương ở trong tim hắn vừa ban cho còn đau hơn.

Hắn đi rồi, ra khỏi căn nhà ở giữa rừng, quay về nơi đầy thị phi đó, Vương Nguyên cậu vốn nghĩ bản thân không có gì để mất, chỉ hy vọng có cuộc sống tốt được làm mọi chuyện theo ý mình nhưng thật ra bây giờ mới hiểu rõ, hy vọng cũng chẳng còn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro