Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương... Vương tổng ! Cảm ơn anh ! Tạm biệt !" Vương nguyên cúi đầu, vò vò vạt áo, giọng nói như mũi kêu, trên má còn có màu hồng nhạt.

Vương Tuấn Khải đứng nhìn cậu mãi không chịu vào xe, rốt cục không chờ được lên tiếng "Không định mời tôi vào trong sao ?"

Cậu giật mình, hắn cũng muốn vào căn nhà ổ chuột của cậu sao ? Làm sao đây ? Làm sao đây ? Luống cuống tay chân, kết quả vẫn là làm theo, mời hắn vào nhà.

Vừa bước vào trong, cảnh tượng "đẹp đẽ" thực khiến Vương Nguyên muốn độn thổ. Hai nam nhân đang ôm nhau ngồi trên sofa xem phim "e hèm !"

"A ! Mừng cậu đã về ! " Lưu Chì Hoành lên tiếng, không thèm quay mặt ra sau.

Vương Nguyên tiếp tục hắng giọng lớn hơn "Khụ khụ..."

Thiên Tỷ quay lại nhìn, cười thật lớn "Đại ca ! Anh tại sao cũng ở chỗ này !"

"Không ở đây ..." 'thì ở đâu ?'Vương nguyên còn vài chữ chưa kịp nói ra liền ngậm lại vào miệng khi nam nhân bên cạnh đã trả lời "Còn hỏi ngược lại anh ?"

Thiên Tỷ nhấn nút tắt TV, đứng dậy đi tới chỗ Vương Tuấn Khải "Đại ca ! Nói với ba mẹ khi nào chơi chán em sẽ về ! Vương Nguyên, cảm ơn vì thời gian qua. Chí Hoành, chúng ta đi !" hai người thật tự nhiên bước đi, Lưu Chí Hoành sau khi ra ngoài còn quay ngược vào "Quên mất vali trên phòng !"

Y lúc xuống trở lại dúi vào tay cậu một phong bì trắng "Cảm ơn cậu ! Tiểu Tâm Can !"

Hiện tại không có từ ngữ nào thích hợp diễn tả gương mặt của Vương Nguyên. Một chút khó hiểu, một chút ngơ ngác, một chút... Thộn ~

"Haha ! Để anh thấy cảnh không nên thấy rồi, chắc anh rất mất hứng đi. Xin lỗi ! Tôi... Tôi tiễn anh về !" cậu ngượng ngùng cúi đầu, nghịch mấy ngón tay.

Hắn chặn lại, không để cậu tiếp tục nói "Thay quần áo, tôi đưa cậu quay lại công ty !"

"Hả ???" Vương Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Hắn nhìn bộ dạng của cậu nhịn không được bật cười "Là có chuyện quan trọng, cậu phải giúp tôi giải quyết !"

"Có lầm hay không ? Anh là Tổng giám đốc a !!!!!"

"Ân ! Còn hỏi nữa tôi cho cậu thôi việc !" hắn ngưng cười, gương mặt lạnh băng như vũ, sở dĩ nam nhân này không cho phép bất cứ ai trái lệnh mình.

Vương Nguyên uất ức quay đi lên phòng thay đồ. Miệng lẩm bẩm chửi rủa "Đáng ghét cái tên ôn thần nhà anh. Tưởng là giám đốc rất oai sao ?" nhìn trước nhìn sau một lượt, chắc chắn rằng hắn không có theo sau mới nói tiếp "Tôi cũng làm được !". Nói xong soi mình trong gương nở nụ cười thật tươi, tạo dáng qua lại. Bên dưới Vương Tuấn Khải chờ đến nổi đóa "Cậu đã xong chưa ?" hắn quát lớn khiến cậu giật mình chạy xuống.

Hai người cùng ngồi xe đến công ty. Một người chăm chú lái xe, người còn lại rụt rè muốn nhìn người kia mà không dám nhìm, chỉ giả vờ liếc ngang liếc dọc, cũng không phát hiện ra môi người ngồi cạnh sớm đã nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro