Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bước vào phòng họp lớn của các vị nhân viên cấp cao, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Nhìn nam nhân tự tin nói lên ý kiến của mình, cậu say mê không chớp mắt mặc dù trong lòng có điểm hồi hộp.

"Hiện tại, tôi ! Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn Tứ Diệp Thảo, muốn đề cử Vương Nguyên đang đảm nhiệm chức vụ nhân viên tổ thiết kế lên làm thư ký thân cận của tôi !" đột nhiên nghe đến tên mình, cậu thanh tỉnh, vừa định mở miệng, liền nghĩ tới thân phận của mình, được thăng chức không cảm tạ thì thôi chớ nên ý kiến nhiều điều. Vương Nguyên ngậm miệng lại chờ tan họp.

Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Vương Nguyên lẽo đẽo theo sau Vương Tuấn Khải nửa bước cũng không rời, hắn bực bội càng bước càng nhanh quay về ghế tổng giám đốc ngồi, còn lại cậu một mình vẫn cứ vò đầu bứt tóc đi qua đi lại. Cuối cùng Vương Tuấn khải đứng dậy nhấn Vương Nguyên ngồi xuống ghế "Cậu rốt cục là đang làm trò gì vậy ?"

Cậu nhìn hắn, mắt rưng rưng "Tôi sợ..."

"Sợ tôi sao ?" ánh mắt hắn ôn nhu muốn nuốt chửng trái tim mềm yếu củ cậu.

Vương Nguyên lắc lắc đầu "Tôi sợ người ta bàn tán ... Còn nữa... Tôi... Tôi... Thật sự không biết cái gì thư ký thân cận làm như thế nào !"

Hắc tuyến trên mặt hắn xuất hiện, khóe môi giật giật "Aiz cái tên ngốc này !" hắn tức giận đùng đùng cầm theo áo vest bỏ đi.

Để lại thiếu niên trong phòng tự kỷ hắn cũng không nỡ, kết quả đi được một lát liền nghĩ thông, cậu ta ngốc như vậy phải hảo hảo dạy dỗ mới được.

Quay trở về phòng giám đốc, trên tay Vương Tuấn Khải cầm một chiếc hộp vuông tinh xảo bằng gỗ, có khắc chữ "Twitest"

Nhìn loanh quanh trong phòng không thấy người đâu, hắn đặt hộp gỗ xuống bàn trà trong văn phòng, đến nơi làm việc gọi cho thư ký "Gọi Vương Nguyên tổ thiết kế tới đây !"

Bên kia rất nhanh liền trả lời "Vâng thưa Vương Tổng !"

Sau 5 phút, cánh cửa hé mở, lù lù xuất hiện sau đó là một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn đang ôm trên tay thùng cạc-tông lớn chứa đủ thứ vật dụng cá nhân.

Thấy hình ảnh đó, lửa giận của hắn cũng không còn, hóa ra tiểu khả ái này còn biết tự động dọn đồ dùng sang đây nhậm chức.

Hắn tới gần làm cậu sợ, Vương Tuấn Khải nở nụ cười ôn nhu xoa xoa đầu cậu "Tốt lắm ! Để bên kia ! Chúng ta ăn trưa !"

"Ơ..." còn có chuyện ăn trưa ? Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn đem thùng giấy để lên bàn thư ký bên cạnh "Chúng ta... Ra ngoài ăn trưa sao ?"

"Không ..."

"Vậy..."

"Tôi còn chưa nói hết! Bữa trưa tôi đã mua về rồi !"

Mặt Vương Nguyên lại hồng thêm một mảng "Cảm ơn... Vương Tổng !"

"Gọi Tuấn Khải !" hắn không nhìn cậu, trực tiếp đi đến salon ngồi xuống mở hộp gỗ ra.

Vương Nguyên đơ mặt, nhìn nam nhân tự nhiên thái quá này, dù hắn có cho phép đi chăng nữa cậu cũng không dám gọi... -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro