[Kaiyuan] [Longfic] Không Được Yêu(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có Hứa Thiên Di cùng năm người kia, thời điểm Vương Nguyên nói có thể cho người này đi cùng không, Hứa Thiên Di trước nói càng đông càng vui, cho đến khi gặp mặt, cô đã không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt, là Triệu Đan Vĩ.

Triệu Đan Vĩ nhếch miệng nhìn cô ta, thế nào cũng sẽ được chiêm ngưỡng phản ứng kia, anh ta thản nhiên chào, "Hân hạnh được làm quen tiểu thư"

Hứa Thiên Di trong lúc còn chưa khỏi ngẩn ngơ, Triệu Đan Vĩ cùng anh em nhà họ Vương đã trèo lên xe, bắt đầu khởi hành đến sân bay. Sau đó, mọi người không nghĩ Hứa Thiên Di lại muốn đón xe buýt mà không thuê xe riêng, cô ta chỉ cười cười nói, muốn thử đi xe công cộng cảm giác như thế nào.

Mọi người đã đến Hồ Nam, xe dừng ngay cổ Phượng Hoàng mặc dù có chút khó hiểu tại sao Hứa tiểu thư hôm nay lại ít nói, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, bọn họ đã bị quang cảnh của phố cổ này hấp dẫn đến hào hứng.

Vừa bước xuống xe, Vương Nguyên đã run lên bởi cơn gió vô tình thoáng qua. Bọn họ đến đây vào tháng này, trời cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn rồi.

Vương Tuấn Khải liền khoác áo lên người em trai, không khỏi đau lòng, "Đừng nói với anh là em không đem theo áo khoác đấy, chẳng phải đã bảo trời đang trở nên lạnh rồi sao?", Vương Tuấn Khải ngoài miệng trách mắng, nhưng tay không ngừng hoạt động, sau khi khoác áo, lại cài từng nút áo, đảm bảo em trai yêu quí đã không còn run nữa mới thôi, hắn biết ngay em trai mình sẽ lại bất cẩn quên này quên nọ. Vương Tuấn Khải thở dài, Vương Nguyên nhà hắn dựa dẫm hắn từ nhỏ đến lớn như vậy, nếu không có hắn, cậu chắc chắn sẽ không thể tự lo cho mình được.

Triệu Đan Vĩ vốn không biết điều chen ngang, "Này, đội mũ của anh vào, sẽ ấm hơn đấy.", anh ta rút từ trong ba lô một chiếc mũ len, nhẹ nhàng đội lên đầu Vương Nguyên. Động tác của anh ta cùng ánh mắt dịu dàng đó lại một lần nữa khiến ánh mắt cùng gương mặt đen đầy hàn khí của Vương Tuấn Khải hiện ra. Triệu Đan Vĩ đắt ý, cùng Vương Tuấn Khải mắt đối mắt bắn tia sét. Vương Tuấn Khải không hiểu Triệu Đan Vĩ rốt cục muốn làm gì, nhưng cách anh ta đối xử với Vương Nguyên khiến hắn khó chịu, khiến bản tính chiếm hữu của hắn muốn trỗi dậy, hắn vẫn muốn thừa nhận rằng hắn không muốn ai động vào em trai của hắn đâu nha.

Cùng nhau đi bộ đến nhà nghỉ đã được đặt sẵn, Tử Kỳ phấn khởi cùng Lưu Chí Hoành, kéo thêm Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước tiên, người đi bộ thật đông nha, còn có nhiều quán ăn vặt, món khoái khẩu của bọn họ còn gì.

"Này Vương Nguyên! Là xúc xích, xúc xích này!~"

Nghe đến xúc xích, "thuận phong nhĩ" Vương Nguyên liền có phản ứng, hướng ba người kia chạy đến, bỏ mặc anh trai Vương cùng anh chàng họ Triệu kia bắt tia sét cho nhau. Vương Tuấn Khải trước mắt thấy Vương Nguyên đã bỏ chạy mất, bản năng liền đuổi theo.

Triệu Đan Vĩ cười hắt ra, cũng đã lên cấp ba rồi, thế nhưng những con người cùng lứa tuổi kia tại sao có thể vô tư như trẻ con vậy, anh cảm thấy thật tốt khi cùng bọn họ kết bạn. Bước chân vô thức định hướng đến họ mà đi, bỗng nhiên nghe tiếng nói lanh lãnh từ đăng sau khiến anh ta khựng lại:

"Ây dô, Triệu thiếu gia đây, không phải đang ở Anh Quốc sao? Sao tự dưng lại xuất hiện ở Trùng Khánh thế kia?", Hứa Thiên Di đã đứng bên cạnh Triệu Đan Vĩ từ lúc nào, ánh mắt cũng hướng theo năm người phía trước, nhưng gương mặt đã đanh lại, cô ta bắt đầu chất vấn kẻ đứng cạnh, "Này. Đừng nói với tôi anh lại nghe theo lời tên Vinh Hạo Kỳ kia mà từ Anh Quốc trở về đây theo dõi tôi đấy."

Triệu Đan Vĩ muốn phì cười, "Phụt ~... Hahaha... Này, xin cô đừng hiểu lầm. Tôi đang học cùng trường với đám người Dịch Dương Thiên Tỉ kia, và vốn dĩ đã quen với họ trước cô đấy. Nên cô đừng nghĩ tôi vì muốn theo dõi cô mà cố ý kết thân với họ. Hơn nữa, tôi không phải là kiểu người tính toán như cô đâu. Cô nghĩ tôi không biết tại sao cô lại muốn kết thân với bạn của Dịch thiếu gia?"

Hai câu nói cuối như muốn vạch trần Hứa Thiên Di, khiến cô ả tức điên, nhưng không thể nói gì thêm. Cô có ý định làm gì, cô còn chưa có nói ai, làm cách nào Triệu Đan Vĩ biết được. Hứa tiểu thư tự trấn an bản thân rằng tên Triệu Đan Vĩ xấu xa kia chỉ đang khiêu khích cô thôi. Nhưng, có mặt của vị khách không mời mà tới này, khiến cô không hề thoải mái chút nào.

Sau khi đến nhà nghỉ, Hứa Thiên Di phòng riêng được đặt sẵn, cô cũng đã đặt sẵn hai phòng, mỗi phòng một giường rộng đủ cho ba người nằm, còn lại mặc bọn con trai tự phân chia. Lưu Chí Hoành đầu tiên muốn kéo Vương Nguyên cả hai vào cùng một phòng, vốn dĩ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Triệu Đan Vĩ không xung phong ở cùng hai cậu nhóc.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó là một màn phản đối kịch liệt.

"A.. Không được! Vương Nguyên..", Vương Tuấn Khải một mạch kéo tay em trai về phía mình, thủ thỉ, "Chẳng phải lúc nãy em nói mình quên đem đồ lót sao hả? Nếu ngủ khác phòng anh thì ai sẽ cho em mượn đây?"

Vương Nguyên mặt vừa đen vừa đỏ nhớ lại, đúng rồi nha. Cái này nếu để người ngoài biết sẽ bị chê cười, thật tốt khi có anh trai tâm lý. Còn về phần Dịch thiếu gia, đương nhiên cậu không muốn người lạ ngủ cùng Hoành Hoành đâu, với bản tính thân thiện dễ kết bạn của Lưu Chí Hoành, thiếu gia như cậu chắc chắn cũng sẽ bị cho ra rìa thôi.

"Vậy cũng được. Mình sẽ ở cùng phòng với hai cậu", Triệu Đan Vĩ mỉm cười, ngủ ở đâu chả được nha.

"Hả?! N...này Tử kỳ, cậu không ngủ cùng phòng bọn mình à?", Vương Tuấn Khải mặt đen khó chịu, gì chứ, cái tên kia thật sự rất dai đi ! Hắn liền cầu cứu cậu bạn thân.

"Gì? Tha cho mình đi. Ngày nào cũng ở chung nhà, hai người có thèm để ý đến Tử Kỳ tôi à?", một câu nói của Tử Kỳ khiến mặt đen của Vương Tuấn Khải hắn càng đen hơn, Vương Nguyên chảy mồ hôi, cười hề hề hướng đến Triệu Đan Vĩ

"A haha... Vậy thì Vĩ ca cùng ở chung phòng cũng được. Dù gì cũng chỉ là ngủ a, chúng ta cũng đâu phải ở trong phòng này cả ngày đâu nha."

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể nói thêm được từ nào, Triệu Đan Vĩ cười đắc ý lướt qua hắn càng khiến mặt của hắn đen như vực sâu không đáy không thể thấy ánh sáng vậy.

Sau khi đã về phòng cất đồ, nghỉ ngơi một chút thì trời đã chuyển sang trưa, cùng lúc đó nhân viên nhà nghỉ cũng đến từng phòng, nói rằng tiểu thư đang đợi ở khu nhà ăn. Hứa Thiên Di đã vận một bộ đồ khác, ngồi chễm chệ ở giữa khu nhà. Trên chiếc bàn tròn rộng nhất, đồ ăn cũng đã được bày dọn ra sẵn. Một cỗ thức ăn khổng lồ được Hứa tiểu thư nói chỉ là ăn xế chiều làm cho Vương Tuấn Khải cùng Triệu Đan Vĩ cảm thấy ngán đến tận cổ, riêng Dịch thiếu gia vốn đã từng tham gia vào những bữa ăn của nhà họ Hứa, nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ. Thế nhưng đối với ba cậu nhóc còn lại thì khỏi cần bàn đến cũng đủ biết chúng đã phấn khích đến nhường nào, tự nghĩ chúng thật có lộc ăn nha.

Tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Hứa Thiên Di chẳng may chạm mặt cùng Triệu Đan Vĩ đang ngồi đối diện, tâm trạng liền chùng xuống, khó chịu. Triệu Đan Vĩ nhìn phản ứng của cô ta liền thích thú, thản nhiên ăn uống trò chuyện. Nói thật ra Triệu Đan Vĩ đã tiếp xúc cùng cô tiểu thư kiêu ngạo kia từ lúc nhỏ, anh đương nhiên hiểu rõ bản tính của cô, chuyến đi lần này mang đến cảm giác bất an trong lòng anh, cho nên khi nghe được chuyện năm người kia được Hứa Thiên Di mời đến Hồ Nam này, anh liền muốn cố ý đi theo. Nhưng, điều mà anh biết được là trong chuyến đi này Hứa Thiên Di sẽ giở trò, còn việc cô ta muốn làm gì, nhắm đến ai, vẫn là một uẩn khúc.

___________________________________

Sáu giờ, vì đã vào đông, nên trời cũng sớm tối, đèn đường bắt đầu được bật lên, soi xuống dòng sông thơ mộng, tĩnh lặng không một gợn sóng. Đến giờ này, khu chợ trời dọc hai bên con sông cũng đã bắt đầu buôn bán, dòng người đi bộ tấp nập trên đường. Vương Nguyên lôi lôi kéo kéo Lưu Chí Hoành cùng Tử Kỳ đi tìm kẹo hồ lô, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đương nhiên không thể không để mắt đến bọn nhóc, đông người thế này, nhỡ có lạc thì khó mà tìm.

"Này! Đừng chạy lung tung như vậy, lạc thì sao?", Chí Hoành bị một bàn tay kéo ngược lại, bàn tay ấm áp quen thuộc thế kia làm sao cậu có thể không nhận ra.. nhưng, nắm tay giữa chốn đông người thế này, vẫn khiến cậu không khỏi đỏ mặt nha.

"Đi, anh dẫn đến chỗ này. Trời lạnh thì ăn đậu phụ thối cũng ngon lắm đấy", nói rồi Thiên Tỉ kéo cậu nhóc kia đi, chính vì thế nên cả hai nhóc còn lại cũng lạch bạch chạy theo.

"Này! Chờ anh với!", Vương Tuấn Khải trước mắt thấy mọi người đã đi trước, liền đuổi theo.

Triệu Đan Vĩ là người theo sau cùng, bởi anh còn muốn để mắt đến cô tiểu thư đang đi phía trước này. Cô ta im lặng hòa theo đám nhóc kia, mà vẫn chưa giở trò gì. Có phải hay không là anh suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cô ta cũng mới trở về từ nước ngoài, lại không có bạn ở Trung Quốc, nên cảm thấy cô đơn và muốn kết bạn đi. Triệu Đan Vĩ trong đầu có biết bao suy nghĩ chồng chất lên nhau. Anh biết vị tiểu thư kia không phải là người đơn giản, chuyện hôn ước của hai bên gia đình kia anh cũng đã từng nghe Vinh Hạo Kỳ nhắc đến, có lẽ vì Thiên Tỉ chơi cùng đám người Vương Tuấn Khải nên cô ta cũng muốn kết bạn. Nhưng nói sao thì nói, trong lòng anh vẫn cảm thấy bất an kỳ lạ khiến anh không khỏi an tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro