CHAP 1 - THÀNH VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là Vương Nguyên, cậu ấy sẽ thay thế tay trống cũ của chúng ta, mọi người làm quen với nhau nào!"


Tiếng cười nói vui vẻ bao quanh phòng tập quen thuộc, hai người còn lại trong ban nhạc đều mở lòng sẵn sàng đón nhận một thành viên mới.


Nhớ lại khoảng thời gian tay trống cũ bỏ đi vì cãi vã và một số lý do riêng không nói ra, ban nhạc của chúng tôi gần như rơi rớt vào thế tan rã. Từng có lúc trầm ngâm bên nhau khi nghĩ đến viễn cảnh mỗi người rời đi, từng có lúc tuyệt vọng tột cùng khi không tìm thấy biện pháp cứu vớt thời thế tồi tệ.


Nhưng quản lý nói rằng, cũng may, Vương Nguyên của ban nhạc JF một thời nổi danh, đã đồng ý gia nhập nhóm chúng tôi sau khi từ bỏ làng giải trí, chuyện này thật có chút kỳ lạ.


"Ây, Vương Tuấn Khải, cậu còn ngồi đó, mau qua đây giới thiệu một chút"

Lưu Chí Hoành, tay ghi ta trong nhóm, đến vỗ vào vai khi tôi lặng lẽ bên góc phòng hút cạn một điếu thuốc.


Vứt tàn tro, tôi nhướn người đứng dậy, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử tròn lẳng dường như phát sáng trong đêm tối.


"Vậy ra cậu là người sẽ cứu vớt cái ban nhạc bỏ đi này phải không?"

Tôi nhếch môi khinh thường, đối với tên nghệ sỹ thấp hơn một cái đầu và gương mặt đẹp đẽ, tôi thực sự nghĩ, thằng nhóc sẽ làm được gì nếu không có lợi thế này?


"Này, ăn nói cho đàng hoàng, hai người sẽ làm việc với nhau trong một thời gian dài đấy"

Quản lý vội lên tiếng khi cảm thấy tình hình bị tôi làm cho tụt dốc.


Vương Nguyên vẫn nhìn tôi đăm đăm, điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng.


Bất chợt nó nắm chặt lấy bàn tay tôi, tốc độ rất nhanh đưa đến trước mặt, nở nụ cười tươi rói.


"Anh thật sự có một giọng hát rất tuyệt, em là fan của anh đấy!"


Tôi bị hù cho cứng người, toàn bộ những người có mặt dường như cùng chung cảm xúc, thành ra bốn bề đều rơi vào khoảng lặng bất ngờ không thể dự đoán trước.


Sau đó mọi người vỡ oà, cười phá lên, tôi điên tiết hất tay nó, tỏ vẻ không mấy hứng thú với loại chuyện này.


Thằng nhóc thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi ghét những người vui tươi và vô tư một cách quá đáng, một loại nịnh bợ không hơn.


"Chà, thật tuyệt với em đúng không? Có thể cùng thần tượng của mình làm việc"

Quản lý vỗ vai nó, trong khi nó vẫn mỉm cười không ngớt.

.

Chúng tôi thử độ hoà hợp với nhau, cùng trình diễn một bản nhạc đã xuất hiện trên thị trường và được mọi người hưởng ứng.


Thằng nhóc ngồi vào vị trí, ánh mắt đảo quanh lúng túng, tôi ngược lại nhếch môi khinh thường, có vẻ mọi người đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người đã rời xa trốn thị phi lâu năm.


Nhưng có lẽ tôi đã lầm, cùng lúc âm nhạc nổi lên, trông thấy thằng nhóc không còn run rẩy, ánh mắt đanh lại một vẻ tập trung kỳ lạ, từng nhịp gõ xuống đều đặn và chuẩn xác, hệt như đã từng tập kết cùng bài hát này đến mức nhuần nhuyễn.


Sau màn trình diễn sống động, mọi người đổ nhào đến bên nó và không ngừng tán dương.


"Em sao lại có thể ngay lần đầu đã hoàn toàn khớp nhạc với cả nhóm thế này?"


"Em là fan mà, em từng lén tập bài hát này rất nhiều lần rồi"

Nó cười lớn, toàn bộ đều hài lòng trước vẻ thân thiện của một người nổi tiếng không chút kiêu căng.


Tôi ngược lại cảm thấy mọi chuyện thật khó chấp nhận và ấu trĩ.

.

Ngã lưng vào sofa giữa giờ nghỉ tập, cổ họng dường như đang đình trệ khi gần kề ngày trở lại sân khấu.


Tôi ho khan vài tiếng, nhưng cố giấu nhẹm đi tình hình chuyển xấu, chỉ dùng hết sức cùng ban nhạc tập luyện.


Vương Nguyên đứng đó, giương mắt nhìn tôi, tệ hơn là phát hiện ra việc tôi đang che giấu.


Tôi đảo mắt tránh né, vẫn không thể làm quen với sự xuất hiện của một thành viên mới, một người đã có sẵn fan và từng nổi tiếng, giống như chúng tôi đang làm phiền, cố bám lấy chút hy vọng trong khi gần tan rã đến nơi.


"Anh uống nước đi"


Mãi lo suy nghĩ, thằng nhóc đã đến gần và đưa chai nước trước mặt. Mỉm cười và chờ đợi, dáng vẻ ngây thơ thực sự khiến tôi khó chịu.


Đột ngột tâm não dáy lên những định kiến muốn tháo bỏ nét vô tư vốn có, tôi mỉm cười, ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh.


"Cậu là fan tôi? Cậu sẽ làm những gì tôi muốn chứ?"

Bàn tay vươn đến đặt lên bả vai nó, chậm rãi chạm phải sau gáy, cố ý lôi kéo khoảng cách trở nên gần gũi hơn.


Thật nhanh chóng trông thấy sắc đỏ lan toả nơi gò má đến tận vành tai, thằng nhóc bối rối khẽ gật đầu, dáng vẻ thực sự đã bị tôi thâu tóm hoàn toàn.


Tôi đột nhiên muốn bật cười thật lớn, tò mò rằng thằng nhóc sẽ ngoan ngoãn đến mức nào chỉ vì nó là fan của tôi?


"Cậu muốn đến nhà tôi không?"

Chống cằm thoải mái ngắm nhìn bộ dáng giật bắn người khi tôi chạm đến vành tai hửng nóng, nắm lấy rồi trượt lên xuống trêu đùa, cảm giác như sắp sửa nổ tung đến nơi vậy.


Thằng nhóc ngập ngừng, chỉ biết cúi đầu mặc cho tôi giở trò, lại lặng lẽ gật nhẹ đồng ý.


"Đ-được..."

.

Vương Nguyên đến thật, ánh mắt to tròn ngước nhìn khi tôi vừa mở toang cánh cửa, hai bên tay cầm nắm những nguyên liệu thức ăn.


"Em đoán là anh chưa ăn tối, cho nên muốn đãi anh một bữa"

Thằng nhóc vui vẻ bước vào, đồng tử ngập tràn hy vọng đảo quanh khắp căn nhà cao cấp của tôi.


Tiếp cận thần tượng một cách đặc biệt như vậy, chắc hẳn nó đang vui chết đi được, tôi nghĩ thế.


Những gì đón nhận lúc này đều là chướng mắt, cái cách thằng nhóc bày biện lung tung trong khu vực bếp núc, bận rộn tìm kiếm vật dụng, luôn nở một nụ cười tươi tắn như thể thế giới này rất đơn giản và hạnh phúc không kể xiết.


Tôi ghét như thế, ghét một con người luôn vô tư và dễ dàng vực dậy sau những nỗi đau mãnh liệt.


Tôi chỉ muốn trêu đùa, nói trắng ra là thử xem thằng nhóc sẽ chịu đựng được đến mức nào khi tôi bày trò và làm những chuyện quá đáng.


Khi cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn ngắm nhìn dáng vẻ nhiệt tình, tôi tiến đến, thật gần, vươn tay kéo lấy thắt lưng nó dính sát vào cơ thể.


"A-anh sao thế?"

Mặc kệ vẻ lúng túng, nó bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhắm tịt khi tôi cắn mạnh nơi vành tai.


Nó hoảng hốt và vô tình thốt lên âm sắc của sự gợi dục, rồi nhanh nhảu bịt miệng lại vì nhạy cảm trước những va chạm.


Điều đó thực sự khiêu khích, dù rằng tôi chỉ muốn đùa giỡn đôi chút trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, nhưng hương thơm từ dầu gội và phía sau gáy mịn màng luôn thôi thúc tôi phải làm nhiều hơn.


Đó là lỗi của nó, khi tìm đến nhà tôi với cơ thể đã tắm rửa sạch sẽ.


"Cậu không thích sao?"

Xoay người nó đối diện với mình, phát hiện gương mặt đã đỏ bừng và mất kiểm soát cả biểu tình thường vui vẻ.


Nó run rẩy ngước nhìn tôi, bặm chặt môi như thể đang phải đấu chọi với những dòng suy nghĩ đúng đắn chạy loạn nơi tâm não.


"Tôi là thần tượng của cậu kia mà"

Thoả mãn trước những phản ứng rõ ràng, tôi nhếch môi, chậm rãi đưa mặt tiến gần nó hơn nữa.


Đến khi làn da nơi đôi môi chạm nhau, tôi gần như mất bình tĩnh, nhanh chóng dùng lưỡi hé mở và xâm chiếm vào bên trong nóng ẩm.


Thằng nhóc khó khăn điều tiết hơi thở, bàn tay thừa thải vô thức đặt trên ngực tôi làm điểm tựa, những cái va chạm lúc này mơ hồ đều trở nên rạo rực và nóng bỏng.


Tôi chủ động cuốn lấy lưỡi nó mơn trớn, thằng nhóc chỉ biết ngơ ngác nương theo mà không dám đáp trả, giống như một nụ hôn vụng về của lần đầu tiên vậy.


Nó thực sự để một thần tượng trong lòng hành động theo ý muốn đến thế này sao? Dù tôi là con trai? Và hai thằng con trai đang khoá môi nhau nồng nhiệt, nếu thực sự để báo giới phát hiện có phải sẽ tan nát cả một tương lai hứa hẹn không?


Đột ngột dứt ra sau khoảng đắm chìm dài dẳng, tôi bị chính suy nghĩ của mình đánh thức các giác quan mê muội.


Tôi làm sao lại trở nên như thế? Chơi đùa một người mang danh nghĩa fan? Giễu cợt một thành viên vừa gia nhập trong tình cảnh bế tắc? Hay còn tàn nhẫn hơn nữa, chỉ vì muốn thoả mãn tính háo thắng và sự tự tin tuyệt đối vào sức hấp dẫn của bản thân mình?


"Cậu làm sao thế? Không cảm thấy kinh tởm khi hôn lưỡi thế này à!"

Tôi điên tiết hét lớn, dù cho đôi môi của thằng nhóc trở nên đỏ thẩm và sưng tấy do tôi quá say mê vờn vã đến quên mất vị thế.


Ánh mắt ướt nước vì ngạt thở vẫn đăm đăm nhìn tôi.


"Em tưởng là anh biết rồi..."


"Sao?"


"Em là đồng tính...và em thực sự t-thích...khi anh làm vậy..."


"Cậu nói gì?"

Tôi kinh ngạc nắm lấy bả vai nó lắc mạnh, cho rằng vừa nãy hoàn toàn là nghe lầm, hoặc là do tôi sắp sửa phát điên đến nơi rồi.


"Em không ngờ anh cũng như vậy....còn là thần tượng của em"

Thằng nhóc mỉm cười ngu ngốc, trong khi tôi chỉ muốn đùa giỡn và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.


Vậy mà cái gì thế này? Nó đồng tính? Và nó nghĩ rằng tôi cũng đồng tính và thích nó sao?


Chết tiệt, chuyện này thực sự vượt xa tầm với của tôi.


Tôi quay lưng chống tay trên bàn, vuốt mặt như thể tuyệt vọng và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.


"Cậu nghe rõ đây, tôi không phải đồng tính, xu hướng tình dục của tôi rất bình thường. Ý tôi là với con gái, vậy nên..."


"Không thể nào, anh nghĩ em sẽ tin sau khi anh hôn em cuồng nhiệt như vậy sao?"


"Này Vương Nguyên!"

Thằng nhóc giật mình nhắm tịt mắt, tôi cũng không thể giữ bình tĩnh hơn nữa, tôi cần phải nhanh chóng giải thích và dọn sạch cái mới hỗn loạn này đi, nhất là suy nghĩ mặc định của nó về tôi lúc này.


"Cậu hãy quên chuyện này đi! Tốt nhất là đừng bao giờ nhắc lại! Hoặc là cậu sẽ mất mạng nếu dám nói ra!"


"..."

Bộ dáng dường như thất vọng trước những cấm đoán, nó chỉ im lặng, rồi tiếp tục trở lại phần nấu ăn dang dở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan