CHAP 2 - THẦN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần tượng của tôi lại đứng nơi góc tối và hút cạn điếu thuốc đắng nghét trên bàn tay, vẻ mặt thường cau có vào những lúc chạm mặt, chỉ duy lúc này lại trở nên thoải mái và bình yên đến lạ.


Không kiềm được nỗi tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống cá nhân của anh, tôi dù bị anh đối xử tồi tệ vẫn ngu ngốc bước đến và hé môi muốn cùng anh trò chuyện nhiều hơn, kể cả sau lần bị anh đùa giỡn quá mức.


"Cổ họng anh vẫn ổn chứ? Uống thêm nước nhé"

Đưa đến trước mặt anh một chai nước suối trong trẻo, tôi mỉm cười vui vẻ, nhưng hồi đáp của sự quan tâm thật lòng, anh liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.


"Tránh xa tao ra"

Mạnh bạo quẳng tàn tro, anh lạnh lùng buông lời tàn nhẫn rồi nhanh chóng rời khỏi, chẳng buồn để tâm điều này sẽ khiến người lắng nghe tổn thương đến nhường nào.


Tôi mường tưởng mọi người đều biết rõ về xu hướng giới tính của tôi, cũng vì nguyên do đó mà tôi đã phải bỏ ngang sự nghiệp trên đà phát triển. Ý tôi là những người làm trong ngành giải trí, và quá khứ đen đủi đau khổ của tôi khi còn trong nhóm JF, tôi một chút cũng không muốn nhắc đến.


Vậy là anh kỳ thị đồng tính, trái tim tôi hệt như rạn nứt thành hai phần rẽ đôi, anh ghét tôi, vậy tại sao anh còn hôn môi tôi cuồng nhiệt đến thế?


Tôi thực sự bị nụ hôn mãnh liệt ấy ám ảnh, đến mức trước khi nhắm mắt yên giấc, tất cả suy nghĩ đều thuộc về anh.


"Vương Nguyên, đi ăn trưa thôi"

Chí Hoành gọi với, đây có lẽ là người đối tốt với tôi nhất khi tôi vừa gia nhập cùng họ, tôi cảm thấy được an ủi hơn.

.

"Hai người đã thân thiết chưa?"

Đối diện với nét mặt lạnh nhạt, Chí Hoành bên cạnh lên tiếng đánh tan bầu không khí ảm đạm do chính anh gây ra.


"Im lặng và ăn đi"

Từ lúc nào tôi chẳng nhận ra anh luôn thô bạo với tất cả mọi người như thế? Hay thật ra chỉ vì sự xuất hiện đáng ghét của tôi khiến anh trở nên xấu xa so với ấn tượng ban đầu?


"Ây cái thằng xấu tính này! Thần tượng thì không được ăn nói như vậy trước mặt fan chứ!"

Chí Hoành dường như không mấy để tâm trước những lời nói cay độc của anh, còn trực tiếp vòng sang chỗ anh rồi ghì lấy cổ trêu chọc, tôi ngắm nhìn, vô thức mỉm cười, cũng mong muốn được một lần thoải mái với anh như vậy.


"Vương Nguyên đừng lo, thật ra bên trong cậu ta rất tốt bụng, còn biết chiều lòng fan"

Nguời còn lại trong ban nhạc mang tiếng kiệm lời, nay vì tính cách bộc phát của anh mà giải thích, xem ra, anh rất được mọi người yêu mến, linh cảm phía tôi chưa từng nhầm lẫn.


"Vớ vẩn! Mau giải quyết đống thịt này đi! Là ai đã gọi nhiều như vậy?"


"Cậu xấu tính thật đó, là Vương Nguyên đãi chúng ta ăn mà"

Chí Hoành lắc đầu phê bình, ngán ngẩm trước thái độ nóng lạnh thất thường của anh.


Mỗi khi nghe nhắc đến tên tôi, nét mặt anh nhanh chóng tối sầm, không còn quan tâm, cũng không bàn luận gì nhiều nữa.


Tôi đối với anh có lẽ chỉ là một người qua đường đầy chướng mắt.

.

Sau nửa tiếng trò chuyện, anh bị thúc ép uống rượu đến mặt mày ửng đỏ, tôi ở một bên an tĩnh ngắm nhìn anh vui vẻ, quên cả giờ giấc.


Tôi xin phép vào toilet, mang tâm trạng nửa lạc lõng nửa vui mừng rời khỏi bàn tiệc.


Thở dài một hơi, cảm tưởng như khoảnh khắc trở lại sân khấu sẽ ngập tràn lo lắng và hồi hộp đến mức ngạt thở, hơn thế nữa, được cùng thần tượng của mình đứng chung một sân khấu lộng lẫy, tôi quả thật đã sống một cuộc đời thật tốt đẹp để đón nhận những gì đang diễn ra.


Đột ngột cửa phòng tôi đang ngồi bị rung lắc thật mạnh, giống như ai đó dùng sức muốn phá tan nó vậy.


"Có người rồi"

Tôi hồi đáp, phía đối diện càng tăng nhanh mức độ mạnh bạo.


Gì chứ? Đừng tưởng tôi là người nổi tiếng thì không thể so đo với các người.


Tôi bực tức hoàn chỉnh quần áo, vừa vặn mở cửa, liền bị thân ảnh cao lớn ấy đẩy ngã vào trong trở lại.


Không thể tin vào mắt mình, ý tôi là, Vương Tuấn Khải, anh ta tại sao lại tìm đến đây? Còn tuỳ tiện khoá chặt khuôn phòng nhỏ bé ngột ngạt này.


"A-anh say rồi sao..."

Tôi bị chèn ép ngồi lên bồn cầu, nơi chỉ vừa toan rời khỏi, trái tim đập nhanh hỗn loạn, mường tưởng nên một khung cảnh kinh hoàng khi đối diện với nét ửng đỏ đầy nguy hiểm phía anh.


"Thằng đồng tính"

Anh thẳng thắn chỉ tay vào mặt tôi, loạng choạng cơ thể, gần như muốn ngã gục tại chỗ.


Anh say rồi cũng không đồng nghĩa với việc có thể thoải mái xúc phạm tôi như thế.


"Mày rất thích tao đúng không?"

Nhếch môi khinh bỉ, anh hành động như một người điên, còn cố tháo rời dây nịt quần.


"Dừng lại đi"


"Thích tao thì mau lại đây làm những việc mà mấy thằng đồng tính hay làm đi!"

Anh dùng sức mạnh cưỡng ép cổ tôi dí sát vào hạ bộ, buộc tôi chạm phải nơi ấy qua lớp quần ôm chân, tôi cảm nhận nó đang dần cương lên rõ rệt.


Mọi thứ thật kinh khủng, cách anh đối xử với tôi như một thú vui tình dục, chúng khiến tôi muốn nôn toẹt tất cả, dù bản thân chỉ nhấm nháp vài ly.


"Không! Vương Tuấn Khải!"


BỐP!


Cùng lúc tôi hét lớn, anh thẳng tay tát vào gò má tôi đau điếng.


"Cái miệng dơ bẩn của mày! Không được phép gọi tên tao!"


Tên khốn chết tiệt, dù biết rằng tôi hâm mộ anh đến phát điên, dù ngưỡng mộ anh đến bất chấp mà tuân theo những đề nghị ngu ngốc, nhưng anh có quyền hạn gì dám lên tiếng mắng chửi tôi một cách thậm tệ nhường này?


"Anh say rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh"

Tôi cố bật dậy trong không gian chật hẹp, nép qua người anh toan mở cửa giải cứu chính mình, thật không may, tôi lần nữa bị anh ép bức nắm chặt cổ tay tựa vào thành tường.


Trái tim đau nhói gấp vạn lần cái tát tàn nhẫn từ anh, cớ gì chẳng thể mang nặng một nỗi hận thù, chẳng thể căm ghét anh, cũng chẳng thể tức giận.


Anh mất bình tĩnh, khoá chặt hai bên tay tôi, đặt nụ hôn gấp gáp lên khoé môi đóng kín.


Nhìn thấy tôi làm trái ý, chân mày anh nhăn nhó, giận dữ để bắp đùi dâng cao đặt giữa hai chân tôi, như một cách trừng phạt độc tài tàn nhẫn.


Tôi bị làm cho bất ngờ, hét lớn một tiếng, anh liền thừa cơ hội đưa lưỡi vào sâu vòm họng tôi, cuốn lấy nó mơn trớn.


Cảm tưởng như tâm trí thắt nghẹn, so với hành động thân mật luôn mong muốn được ở cạnh anh thì tựa hồ lúc này thật quá sức chịu đựng.


Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Đồng tính là sai sao? Đồng tính là phải chịu những cảnh tượng khủng khiếp thế này sao? Hay vốn dĩ trong suy nghĩ của anh chúng luôn tanh bẩn và sinh ra chỉ để thoả mãn dục vọng từ người khác? Anh có nghĩ vậy không?


Tôi thừa hiểu một câu trả lời không chính thức, nhưng không đủ can đảm đón nhận sự hành hạ tồi tệ đang diễn ra, chứng minh cho cả tôi và anh thấy, anh thực sự kinh tởm tôi vô cùng.


Đuôi mắt cay rát một nỗi ấm ức, vỡ oà mực nước từng cố kìm hãm khi thức tỉnh bản thân là cái loại người mà xã hội khinh thường, cũng không đau đớn bằng anh xem tôi là như vậy.


Dòng nước nghẹn ngào chảy dài trên gò má hửng nóng, tôi không hề muốn khóc, cũng không muốn tỏ ra yếu lòng trước mặt anh, chưa bao giờ tôi lại muốn mang ấn tượng xấu xí của người đồng tính áp đặt lên suy nghĩ của người khác.


Nhưng tất thảy đều không thể nữa, tôi dù ngưỡng mộ anh đến chết đi được, yêu anh trong thầm lặng của một fan hâm mộ từ những ngày đầu anh khởi nghiệp, sát cánh bên anh qua từng thời khắc đẹp đẽ, cả những khi tan tành một ước mơ hoá thành nghệ sĩ tuyệt vời, tôi hết lòng như thế, đổi lại được những gì?


Được anh hôn? Được chạm vào anh? Hay chỉ đơn giản cùng anh tập luyện mỗi ngày?


Phải, chúng đều rất tuyệt, nhưng không có nghĩa là hạ thấp lòng tự trọng để được đến bên anh, một con người độc tài như thế, không đáng chút nào cả, Vương Tuấn Khải.


Bị anh cướp mất toàn bộ dưỡng khí, dịch vị đắng nghét từ bia rượu lấn át cổ họng, tôi khóc nấc đau đớn, chỉ có thể vào lúc này, đưa ra một quyết định, từ bỏ anh.


Thế rồi tôi dồn sức, cắn thật mạnh vào lưỡi anh.


Anh giật nảy, thét lớn, chất đỏ ngầu của máu tươi nương theo khoé môi chảy dài, chúng thực sự rất đẹp đẽ, chỉ cần thuộc về anh.


Anh giận dữ đưa mắt nhìn tôi, hiểu rằng bằng cách này tôi đã hoàn toàn khiến anh căm hận tôi đến tận cùng, hiểu rằng sau ngày hôm nay nữa thôi, tất thảy sẽ trở nên khó khăn để đối mặt với nhau.


Tôi lau vội nước mắt, đẩy anh té ngã, mở khoá và chạy ào đi khỏi khu vực ẩm thấp, chạy trốn khỏi những khoảnh khắc vui vẻ của nửa tiếng trước.


Tôi nghe thấy thanh âm gọi với của Chí Hoành và người bạn cùng ban nhạc, nhưng chẳng còn quan trọng, mọi thứ tan biến như bọt biển, và thứ khiến tôi quyết định trở nên lạnh nhạt, người này, đã từng là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của những năm tháng vấp ngã.


Vương Tuấn Khải, đến lúc chỉ nên duy trì một mối quan hệ làm ăn rồi, tạm biệt anh, thần tượng từng yêu mến đến điên cuồng.


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan