CHAP 3 - BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi suốt nửa giờ đồng hồ, tôi cứ như vậy kiên nhẫn tắt mở chỉ để hy vọng được nghỉ ngơi thêm vài phút.

Với đầu não nhức nhối cùng chất cồn liên tục bơm vào không ngừng từ ngày hôm qua, tôi dường như trở nên đình trệ và không còn thiết tha với công việc của bản thân.

Người nào nói rượu vào thì lời ra? Tôi làm sao cố gắng uống như vậy lại thành ra gây rắc rối đến cuộc đời người khác nhiều đến mức ấu trĩ, tồi tệ và xấu xa vô cùng?

Tôi đối xử với fan lâu năm vồn vã, đối với người gọi là thành viên mới của ban nhạc một cách điên loạn ích kỷ, chỉ để thỏa mãn thói tự tin ngông cuồng luôn cho rằng bản thân là đỉnh cao, là thần tượng tuyệt vời nhất trong mắt người hâm mộ như là thằng nhóc Vương Nguyên ấy?

Mường tưởng nó sẽ vì tôi mà tha thứ mọi tội lỗi, kể cả sự khinh miệt đồng tính một cách rõ rệt, biến người khác thành trò đùa, xâm phạm thân thể, và chi phối cả cảm xúc từng cho rằng ngây ngô chỉ là một sự giả tạo không hơn.

Chỉ vì khó chịu, chỉ vì bản tính nhất thời ganh ghét đố kỵ, không muốn ai khác bước đến như một sự cứu vớt khi con tàu vốn dốc sức lực gầy dựng đang trên bờ vực chìm ngủm.

Rất nhiều lý giải cho việc bản thân gây ra hàng đống rắc rối dơ bẩn, mà chính xác nhất chỉ là quá say mà thôi.

Đột ngột thanh âm vang vọng từ cánh cửa ngoài, tiếp đến là tiếng bước chân đầy vội vã dường như chỉ trực chờ nhào đến và xé nát cả cơ thể tôi thành trăm mảnh.

Nói không ngoa, sau khi quản lý Sinh bỏ cuộc với độ bền chịu đựng từ tôi đã phải cầu cứu một thành viên khác, một con người với tính cách như đống hỗn độn siêu phiền phức.

"Này này này!! Con người cậu, rốt cuộc còn muốn làm người nổi tiếng nữa không hả!?"

Tiếng ồn được đặt ở tần số cao vút, tôi chau mày, dù sao cũng gần như thành thói quen.

"Rất ồn, cậu đi ra ngoài, cho tôi năm phút"

Chí Hoành khựng đứng, đôi môi mấp mé muốn trách thêm nhưng lại thôi.

"Rồi rồi, cứ làm như chúng tôi mới là người làm phiền đến cậu ấy"

"Sớm như vậy thì bắt máy giúp tôi, đỡ phải tốn công đến đây"

Âm sắc có chút thu nhỏ, nhưng đủ để tôi lắng nghe trọn vẹn từng ấy hờn trách về sự vô trách nhiệm trong công việc.

Tôi gãi rối mái đầu sau khi bóng hình ấy rời khỏi, nhưng bất chợt, chút le lói, tôi nghĩ đến gương mặt thật xinh đẹp ấy, với đôi mắt ngấn nước đầy thống khổ, dư vị ngọt ngào mê đắm dù xen lẫn cả hơi cay từ men rượu. Bằng cách nào lại có thể khắc sâu vào tâm trí đến thế?

Có phải bản thân đã hành xử cực kỳ tồi tệ không?

Mất bình tĩnh vỗ vào hai bên gò má, Vương Tuấn Khải, thức tỉnh đi, chỉ vì say, hơn nữa nhận thức rằng không thích những người đồng tính, dù biết người hâm mộ vô cùng quan tâm sự đụng chạm giữa các thần tượng.

Đúng vậy, tôi chỉ vì fan của mình mà cố gắng thôi.

.

Dù muốn hay không, chúng tôi đã phải gặp nhau tại công ty.

Tôi khẳng khái đưa mắt nhìn thằng nhóc, lòng tự tôn không cho phép chính mình trở nên nhút nhát chỉ vì cách đối xử "hơi" quá đà xảy ra từ đêm hôm trước.

Vương Nguyên chạm mắt tôi, rất nhanh chóng chuyển hướng, không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.

Cứ như vậy xuyên suốt buổi họp ngắn, thằng nhóc cười và thoải mái với tất cả mọi người, nhưng khi câu chuyện hướng về tôi, nó liền cúi mặt như thể chăm chỉ ghi chép lại kế hoạch sắp tới.

Tốt thôi, tôi nghĩ vậy, không cần phải đau đầu nghĩ cách giải quyết một mớ hiểu lầm có phần nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mối quan hệ cùng các đồng nghiệp khác.

Sau khi chúng tôi lui về phòng tập của cả nhóm, Chí Hoành nhanh nhảu như thể mọc kim trong người và liên tục đâm chích khiến cậu ta muốn tường tận mọi chuyện của cuộc đời.

"Nguyên Nguyên, ngày hôm qua, có phải tửu lượng em hơi thấp không? Vài ly đã đỏ cả mặt mày và chạy đi mất, anh gọi thế nào cũng không thấy em quay lại"

Vương Nguyên cười gượng gãi gãi mái đầu, dù sao thì, tôi có chút quan tâm, nó vẫn sẽ là fan của tôi mà phải không?

"Em say quá cũng không nhớ rõ bản thân đã làm gì luôn ấy, nếu anh lo ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm thì yên tâm, em bắt xe về thẳng nhà rồi ạ"

Thằng bé nở nụ cười vô lo, chỉ một chút, tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn đã thành công phá vỡ sự giả tạo khó ưa từ ấn tượng đầu tiên.

Tôi nên tự hào về bản thân, nhưng làm sao đấy, lại càng ham muốn rạch nát khuôn mặt xinh đẹp hơn nữa.

"Mày chắc chứ? Tại sao khi tao vào thì thấy rất nhiều chân ở khoảng trống dưới cửa vậy?"

Cười cợt như thể vui lắm, phút chốc bị siết ngang cổ từ lực tay thằng bạn phiền phức.

"Cấm xưng hô tao mày! Cấm đùa giỡn bằng mấy câu từ kỳ cục này! Chúng ta là thần tượng đấy!"

Trong khi tôi và Hoành đang vật lộn, thay vì ủng hộ trò đùa của tôi như thường lệ thì nó quay sang phía thành viên còn lại, dáng vẻ học hỏi những bài hát chúng tôi từng trình diễn. Không hề đọng lại sự quan tâm đến lời nói tôi cho là hài hước.

Rất kỳ lạ, điều đó khiến trái tim nhe nhói vị chua chát, vật sắc nhọn sượt qua, tôi luôn tự tin cho rằng ngoài thằng nhóc đáng ghét này ra, sẽ không còn một ai xem mọi điều xuất phát từ tôi là quan trọng nhất nữa.

"Này Vương Nguyên"

Bất giác tôi gọi tên nó, thực sự chẳng vì cái gì.

Hoành nhanh nhạy cảm thấy có gì đó lạ lẫm.

"Nào mọi người, đến giờ tập rồi đấy! Còn một tuần nữa thôi chúng ta sẽ trở lại trước công chúng rồi! Cố gắng lên nào!!"

Quản lý Sinh xuất hiện cắt ngang.

Tôi cứ như vậy không thốt nên lời, Hoành thì thở phào nhẹ nhõm, còn thằng nhóc khó ưa ấy chẳng buồn để ý .

.

Vật vã sau những phần luyện tập, cổ họng vốn không còn ổn định lại dáy lên cơn đau, tôi vô lực buông mình nằm trên sàn, nếu như mọi khi, sẽ có người nhanh chóng mang nước đến trước khi tôi kịp nhận ra bản thân cực kỳ khát.

Ánh mắt chợt khuất sáng, có người xuất hiện trên đỉnh đầu, tôi ngước lên.

"Tuyệt vời lắm, nhưng cố gắng giữ giọng em nhé"

Anh trai Sinh đưa đến chai nước khoáng, dặn dò lo lắng cho sự trở lại hoành tráng lần này.

Tôi đưa tay đón lấy, bất giác trỗi dậy chút hụt hẫng, chẳng rõ nữa. Tại sao lại không còn cảm giác muốn trêu ngươi người khác thế này?

Đảo mắt, thấy nó đang cười đùa vui vẻ cùng Thiên Tỉ, tên vốn trầm mặt ít nói lại vô cùng tương tác với nhau.

"Này Khải, cậu với bé đang giận nhau chuyện gì à?"

"Bé??"

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

"À thì Nguyên đáng yêu như vậy, sau này chúng ta gọi bé để tạo hiệu ứng cho fan tiện một thể"

Hoành khua tay múa mép, che khuất tầm nhìn từ tôi.

"Ghê tởm"

Cậu ta lườm quýt, xắn tay áo lên và bắt đầu gồng.

Tôi nuốt ực, không còn hơi sức vật lộn với thằng bạn này nữa.

"Rồi rồi, lỗi tôi, tôi không nên nói những ngôn từ như vậy, bé của cậu đang vui vẻ lắm chẳng liên quan đến tôi"

"Này Nguyên Nguyên, cậu ta xin lỗi rồi, em có tha thứ cho sự thiển cận của tên này không hả?"

Hoành gọi với, tôi có chút chột dạ, thằng nhóc cũng nhanh chóng quay sang phía tôi.

Đôi môi nhỏ nhắn bất giác nở nụ cười ngọt ngào "Em không sao mà"

Khiến tâm thức tôi dấy lên từng hồi chuông vang dội, xen lẫn sự vồ vập làm trái tim đập nhanh kỳ lạ.

Là do tôi ân hận vì đã đối xử với nó tồi tệ, hay chỉ vì cảm nhận được sự vị tha từ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia?

"Nào đến đây"

Không nhanh không chậm thằng nhóc đã xuất hiện trước tầm mắt, sự lôi kéo vô độ từ Hoành lần nữa khiến khoảng cách từ tôi đến nó chắc chỉ tầm một cánh tay.

Cảm nhận được hơi thở, hồi chuyển về ký ức đè cổ tay nó vào tường và ngấu nghiến bờ môi một cách thèm khát.

Chờ đã? Chẳng phải chỉ là trêu tức sao?

"Nói xin lỗi mau"

Hoành đanh giọng, tâm trí tôi lại mờ mịt không phân định nổi, đối diện trước ánh nhìn tròn xoe không gợn chút hờn trách, như một bản thể khác tùy tiện hành động.

Tôi vươn tay xoa lấy mái tóc mềm, vô thức trầm giọng.

"Tôi xin lỗi, bé"


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan