CHAP 4 - TƯƠNG TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở to mắt khi đón nhận lời xin lỗi, thực sự chưa từng nghĩ đến anh sẽ hạ lòng tự tôn của một người nổi tiếng mà lên tiếng mong tôi tha thứ. Là do xuất phát từ sự hối lỗi khi đã đối xử với tôi quá tồi tệ? Hay chỉ là vì thành viên khác liên tục đốc thúc nên vờ vịt nói ra để hòa giải mối quan hệ này?

Sao cũng được, tôi nghĩ vậy, chẳng còn quan trọng anh chân thành hay giả tạo, sau ngần ấy khoảnh khắc anh để lại trong tôi là quá đủ hiểu rõ một người bản thân từng theo đuổi từ rất lâu.

Vương Tuấn Khải tôi từng nhìn qua màn ảnh, là con người vui tươi luôn tìm cách tương tác cùng fan, chiều chuộng và thường xuyên trò chuyện dù cho bận rộn đến mức nào. Thần tượng mà lần đầu tiên tôi gặp khi chính mình đã có chút danh tiếng ở dãy hành lang phòng chờ đã không ngừng ngại chào hỏi trước, sau từng ấy năm lẽ nào ấn tượng tốt đều là vô hình không thực?

Tôi cố nở nụ cười thật tự nhiên, nhìn anh có chút không đành lòng, đã cố không quan tâm đến anh suốt ngày hôm nay, nhưng vẫn không thể hoàn toàn kìm nén lén mắt quay sang nơi anh ngự trị một vài lần.

Anh đau họng, tôi rất muốn là người đầu tiên đưa nước và hỏi han anh, anh mệt mỏi gục xuống nền nhà, hay là trốn vào một góc vắng hút cạn điếu thuốc, tôi đều muốn can thiệp, thay anh lo lắng cho bản thân.

Trợ lý nữ đột nhiên xuất hiện với chiếc camera trong tay, nói rằng cần quay hậu trường để chiêu đãi fan, việc này đã phổ biến trong cuộc họp vừa rồi nhưng có lẽ mãi lo nghĩ về anh mà bỏ lỡ.

"Mọi người cứ tự nhiên nhé, thay nhau đến trước ống kính nói chuyện thoải mái nào"

Trợ lý ra hiệu cho tôi, dù sao cũng đã có kinh nghiệm, không ngừng ngại mà diễn nét vui vẻ tích cực. Ba hoa một hồi lâu về sản phẩm trở lại và nhờ vả sự ủng hộ của fan cũ lẫn fan mới, anh bất giác đi đến bên cạnh tôi, giang tay kéo bả vai tôi vào lòng.

"Bé con này đỉnh lắm, mọi người nhớ đón xem nhé!"

Anh hào hứng lên giọng, thật tự nhiên xoa rối mái đầu tôi.

Nữ trợ lý suýt nữa không kìm được mà la lên, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ.

Tôi biết, các bạn nữ thực sự đều thích những va chạm thân thiết như thế, trong khi tôi chỉ có thể cười, anh quay sang nhìn tôi đầy tình cảm. Đến đôi mắt đen láy từ anh cũng hiện rõ sự quan tâm chiều chuộng người khác, quả thật nếu fanship tôi và anh thì có lẽ là một bụng no nê.

Nhưng anh rất kỳ lạ, hết lần này đến lần khác đều ở cạnh tôi, không khoác vai thì là xoa đầu, dường như đều cố gắng chạm vào tôi hết mức, thậm chí không tương tác nhiều với hai thành viên còn lại.

Ngực trái tôi đau điếng, dù rằng có thể đây chỉ là diễn xuất lôi kéo thêm fan couple, nhưng không ngăn con tim đập nhanh từng hồi, như thể vừa chạy bộ một tiếng đồng hồ không nghỉ, chỉ mong mọi người đừng quá tập trung vào tôi, phát hiện chính mình đã lỡ yêu anh mất rồi.

.

Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi nhận được tin nhắn từ quản lý, bắt đầu từ ngày mai chuyển đến ký túc xá của ba người cùng nhóm để tiện sắp xếp lịch trình và tập luyện. Đây không phải lần đầu tôi ở chung với người khác, nhớ về lần hoạt động đầu tiên, vì bên nhau quá nhiều mà nảy sinh tình cảm cấm đoán ấy, tôi chỉ sợ mọi thứ lặp lại một cách ngu ngốc.

Bất chợt điện thoại rung, là Tuấn Khải.

[Ngủ chưa?]

Tin nhắn ngắn gọn, theo lý trí tôi thực sự không thể tha thứ cho anh, nhưng con tim mê muội nhanh chóng trả lời vì chút hạnh phúc khi được thần tượng chủ động.

[Có chuyện gì sao?]

[Ngày mai có cần tôi phụ dọn nhà không?]

Tôi kinh ngạc, tim đập nhanh, anh là đang hối lỗi sao?

[Không cần đâu, Thiên Tỉ vừa bảo sẽ phụ rồi]

Anh đang soạn tin, thật lâu chẳng thấy gửi đến, nên như vậy, chỉ cần diễn xuất trước máy quay là được rồi, sao phải quan tâm đến ngoài đời thực làm gì?

Còn chưa thông suốt đã bị tiếng rung chuyển làm cho giật nảy, tôi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

"Thiên Tỉ bận rồi, ngày mai tôi sẽ đến, vậy đi"

"C-cái gì? Anh đừng nói dối, Thiên Tỉ vừa nhắn cách đây nửa tiếng mà"

"Người đang kế bên tôi còn không tin? Không nói nữa, ngủ đây"

Cộc lốc, ngắn cũn là những tính từ để tả về con người của anh, vừa lòng bản thân liền cúp ngang, một câu chúc ngủ ngon càng không tồn tại.

Tôi có chút run sợ, dù sao lần đầu tiên qua nhà anh đã xảy ra loại chuyện vô cùng tế nhị, tôi có dao động nhưng sau lần say xỉn ấy thì hoàn toàn ám ảnh, không muốn ở bên anh khi một mình nữa.

.

Chuông cửa vang liên tục, hoàn toàn phiền nhiễu đối với người còn say giấc nồng, tôi bực tức ngồi dậy, xoa rối mái tóc một cách khó chịu, nửa không đành xa chiếc giường thân yêu, nửa chỉ muốn kết thúc loạt âm thanh cay ghét kia.

"Làm cái gì vậy! Có ai cần đi cấp cứu sao!!"

Não bộ chưa hoạt động bình thường, tôi quên mất bản thân mang cương vị là thần tượng lại đón tiếp khách bằng chất giọng ngái ngủ tràn đầy đanh đá.

"Như mong đợi, gương mặt thèm ngủ của nhóc rất mắc cười đấy"

Tôi như bừng tỉnh nhìn nhận thân hình hoàn hảo trước mắt, Vương Tuấn Khải với chiếc nón lưỡi chai màu đen, nở nụ cười rực sáng chói hơn cả bầu trời, đang khoanh tay chế giễu đầy thích thú.

"A-anh...bị điên sao? Còn chưa được sáu giờ..."

Run rẩy kèm theo bất ngờ, thanh âm như vỡ òa, nhưng cũng không quên mắng anh, ai lại dọn nhà vào lúc sớm mai như vậy?

"Có gì sai sao? Tôi đâu có hẹn giờ"

Nói rồi anh lướt ngang qua tôi đi thẳng vào nhà.

"N-này, còn chưa mời anh vào nhà mà!"

Tôi hoảng loạn theo sau anh, đến phòng bếp, sang phòng tắm, cuối cùng là phòng ngủ.

"Đúng là không nên dọn nhà vào giờ này, rất buồn ngủ"

Không chút xấu hổ thả lưng trên giường mặc cho tôi níu kéo đủ đường, không cách nào ngăn cản anh làm theo ý mình.

Nhìn thấy tôi mặt mày đỏ ửng khi bất giác nhớ về những hồi ức không mấy tốt đẹp, anh nhẹ nhàng cười hắt, đặt cơ thể nằm ngay ngắn.

"Thôi nào, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút trước khi dọn dẹp"

Anh đưa tay như chẳng có gì to tát, hoặc là trấn an rằng hoàn toàn không có ý đồ xấu xa nào. Quả thật tôi vừa thở phào, có lẽ anh chỉ muốn làm hòa mà thôi.

"Sao? Ngủ tiếp không?"

Sau một lúc khiến người khác tỉnh táo thì anh lại trêu ngươi giang tay mời gọi tôi vào lòng tiếp tục cơn mê ngủ.

Trái tim loạn nhịp như thể không thở nổi, vẻ dịu dàng kỳ lạ từng ấn định trong quá khứ nay lại có thể xuất hiện ngay tầm mắt.

Cứ thế chỉ muốn ngã vào lòng anh, ôm ấp một cách nồng nhiệt, mặc kệ những ngang trái thử thách của cuộc đời này giày vò mãi.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan