Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Anh nói rõ tôi nghe, chuyện này là như thế nào????"- Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế chìa điện thoại ra nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ xen lẫn khó hiểu.

Màn hình điện thoại bật sáng với dòng tin nhắn thập phần đe dọa:

[Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu anh không muốn tôi đứng trước mặt giới truyền thông tố cáo anh tội cưỡng hiếp và tin tức về cái thai trong bụng tôi thì đem 1 tỷ Đô đến đây. Còn không thì chờ ngày lên báo. Thân ái]

" Anh...anh thật sự không phải như vậy đâu"- Thiên Tỉ giải thích.

"Sự thật không phải như vậy??? Cô ta gửi tin nhắn đến đòi tiền như thế mà gọi là không có gì??? Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nghĩ lấy tôi về được rồi thì muốn làm gì thì làm phải không?? Nếu như không có sự việc hôm nay, nói không chừng anh dắt nó về nhà ra mắt vợ lớn luôn phải không hả????"- Lưu Chí Hoành tức giận nhéo tai anh nói, hóa ra chồng cậu đi ra ngoài ăn vụn lâu nay mà cậu giờ này mới biết.

"A..đau đau...anh thật sự không có làm gì cô ta cả mà, anh thề, anh thề đó, anh còn không biết cô ta là ai nữa mà. "- Thiên Tỉ xoa xoa tai bị nhéo nói.

" Anh nói không làm gì mà cái bầu nó đâu ra mà cô ta nói như thế hả??? Con nhỏ đó là ai??? "- Cậu hỏi. Đang yên đang lành tự nhiên sáng nay tên họ Dịch nhà cậu đưa cậu xem cái thứ này thử hỏi làm sao bình tĩnh đây??? Tên họ Dịch này nói không làm gì mà bây giờ lại nảy ra cái vụ tống tiền này, ở đâu lòi ra một con nhỏ xa lạ nào đó với một cái bầu, còn là của thằng chồng nhà cậu nữa.

" Anh cũng không biết, anh nói thật đấy, hôm đó anh uống say, sáng dậy đã thấy cô ta nằm ở bên giường rồi, anh không quen biết cô ta, nếu anh có làm bậy nhất định sẽ nhớ nhưng rõ ràng là anh không có cảm giác mình đã động vào cô ta, em phải tin anh, anh thật sự không có ngoại tình mà, anh chỉ có mình em thôi"- Thiên Tỉ mếu máo nắm tay cậu giải thích.

"Có mình tôi á??? Có chó nó mới tin lời anh nói, giờ thì hay rồi, cô ta đến tống tiền anh đấy, giờ sao??? Cầu cứu tôi làm cái gì, sao anh không đem hết gia sản nhà anh cho cô ta đi, ừ, viết luôn di chúc kế thừa cho con cô ta nữa, kêu cô ta vào đây làm vợ anh luôn đi khỏi tống tiền, tôi đâu có đẻ được cho anh đâu"- Chí Hoành cục súc nói.

"Gia sản anh giao cho em hết rồi mà còn đâu mà chia, em đừng nói như vậy mà "- Thiên Tỉ như sắp khóc nói.

Chí Hoành nghe xong giật nảy, lửa tiếp thêm lửa, nhéo tai anh quát: "Vậy ý anh là nếu tôi không nắm giữ gia sản của anh thì anh sẽ dâng nó cho cô ta đúng không???"

"Không...đau....không phải đâu mà, anh không có ý đó....đau đau...vợ....anh chỉ có mỗi em thôi mà."- Thiên Tỉ nắm tay cậu nói.

"Vợ ơi, em cứu anh đi, giới truyền thông mà biết chuyện này chúng ta sẽ không yên đâu, chắc chắn là hôm đó anh bị gài bẫy nên mới vậy, vợ...em hãy tin anh, anh không có làm bậy gì bên ngoài cả "- Thiên Tỉ luống cuống giải thích.

" Anh đi uống rượu say không biết giữ mình để cô ta dụ về phòng, giờ anh thấy thành quả của anh chưa???"- Chí Hoành liếc xéo anh hỏi.

Thiên Tỉ định giải thích tiếp thì thấy Vương Tuấn Khải bước vào liền chạy đến ôm lấy hắn khóc lóc: "Khải ơi cứu tôi huhu~~"

Chí Hoành thấy anh họ mình đến bất ngờ nên rán giữ bình tĩnh lại nói: "Tuấn Khải, nhà em đang có việc, anh có thể về không, khi khác hãy đến đây."

" Anh biết cả rồi, Thiên Tỉ hôm qua đã nói với anh, anh đến để giúp em "- Hắn nói.

"Vậy ra anh biết từ hôm qua???"- Chí Hoành kinh ngạc hỏi, hóa ra cậu là người biết muộn nhất đó hả????

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hiểu lầm càng trầm trọng lên tiếng giải thích: " Thật ra anh định nói em biết hôm qua rồi nhưng Vương Tuấn Khải bảo anh ngày mai hãy nói nên anh đã giấu em"

Thiên Tỉ mà nói trước nhất định cậu sẽ không để yên cho anh đến sáng hôm nay.

"Anh hay lắm Thiên Tỉ, giải quyết xong chuyện này tôi sẽ xử anh một lượt."- Chí Hoành nghiến răng nghiến lợi nói, sau cùng vẫn là nhẫn nhịn cùng nhau giải quyết hậu quả .

"Tuấn Khải cứu tôi, làm ơn giải oan cho tôi đi mà, tôi thật sự là bị cô ta gài bẫy, anh nói giúp tôi với Chí Hoành đi mà huhu, bạn anh sắp mất vợ rồi đấy huhu ~~"- Thiên Tỉ ôm chặt hắn cầu xin.

"Bình tĩnh vào trong ngồi đi"- Hắn nói. Cả ba sau đó yên vị trên ghế, ba đôi mắt nhìn nhau. Vương Tuấn Khải rút trong túi ra một bao thư nhỏ đặt lên bàn:

"Cái này là gửi đến nhà hai người, tôi vô tình đi vào đây nên người ta đưa cho tôi bảo tôi chuyển hộ cho hai người "

Lưu Chí Hoành nghe xong cầm lấy bao thư mở ra bên trong là những tấm hình nóng bỏng của cặp nam nữ, người nữ kia thì cậu không biết nhưng người nam đó thì rất quen không ai khác ngoài thằng chồng nhà cậu, theo sau những tấm hình đó là một bức thư viết tay:

"Những tấm hình này trong máy tôi còn nhiều lắm, nếu vợ chồng các người không muốn những tấm hình này sẽ là chủ đề hot trên mạng xã hội thì nhanh chóng làm theo những gì tôi nói, kính chào "

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!! ANH NÓI ANH KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẢ????"- Chí Hoành hét lên nhéo tai anh một cái thật mạnh để trút hết cơn giận trong người, lúc nãy là tin nhắn, bây giờ đến cả ảnh cũng gửi luôn rồi.

"Vợ ơi...đau đừng mà...đauuuuuuu....."- Thiên Tỉ bị nhéo đau đến khóc ra nước mắt cầu xin.

" Chí Hoành, em bình tĩnh đi "- Hắn ngồi đối diện can.

" Chỉ có vài bức hình không chứng minh được hai người xảy ra quan hệ gì đâu"

------------------------------------------------------------

Hố mới đây bà con.

Nói trước fic này ngược công là nhiều nhất nhe, ai không chịu ngược được thì mình rút lui nhóa kẻo khóc au không biết dỗ đâu.

Hình như au đào hố này hơi bị sớm mà thôi kệ đi, lỡ rồi 😅😅😅

Nhưng mà au thích kết HE nên mọi người yên tâm.

Giới thiệu :

Lưu Chí Hoành : vợ Thiên Tỉ, em họ Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ: bạn Khải, chủ tịch Dịch Thị

Vương Tuấn Khải: Chủ tịch Vương Thị.

Vương Nguyên:... để sau rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro