Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có vài bức hình không chứng minh được hai người xảy ra quan hệ gì đâu"- Hắn nói.

"Bộ chẳng lẽ phải quay video lại rồi gửi luôn mới được sao??"- Chí Hoành nói.

"Nếu có họ sẽ gửi luôn nó, còn đằng này lại khác, lúc đó cũng chẳng phải là Thiên Tỉ đang uống say sao?? Khả năng bọn họ gài bẫy rất cao"- Hắn chậm rãi nói.

Thiên Tỉ ở bên này nghe anh em chí cốt của mình đỡ hộ liền phụ họa: "Đúng đó, Tuấn Khải nói đúng, Chí Hoành....em phải tin anh, đời này anh chỉ thủ tiết với mình em thôi"

"Chuyện có hay không để sau rồi nói, anh đừng có ở đây già mồm"- Chí Hoành liếc xéo cảnh cáo rồi quay sang Vương Tuấn Khải hỏi:

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh, những chứng cứ như thế này rất bất lợi cho chúng ta "

"Đúng vậy, nếu chuyện này làm tiêu đề cho báo chí nhất định sẽ là thảm họa lớn, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiên Tỉ mà còn liên lụy đến cả Dịch Thị, cổ phiếu nhất định sẽ bị rớt giá, có nguy cơ phá sản cao "- Vương Tuấn Khải ngừng một lúc nói tiếp:

" Anh đã điều tra cô gái này rồi, cũng là một minh tinh khá nổi tiếng và khá nhiều fan, nếu tin đồn tiểu minh tinh bị Dịch Tổng cưỡng hiếp đến mang thai nhất định sẽ bị đông đảo fan của cô ta gây rối "

"Vậy bây giờ mình chuyển tiền cho cô ta đi, như thế có được không???"- Chí Hoành lên tiếng.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một chút suy nghĩ: "Đối với loại người này, tiền không thể giải quyết được đâu, làm sao chúng ta có thể biết được rằng cô ta sẽ im miệng sau khi nhận được tiền chứ?? Lỡ đâu lại được nước lấn tới thì sao???"

"Thế....thế thì phải làm sao???"- Thiên Tỉ lo lắng hỏi.

"Giờ anh biết lo rồi á???"- Chí Hoành liếc xéo anh cục súc nói .

"Chắc gì cô ta đã có thai với Thiên Tỉ, cậu ta cũng nói là mình say rồi mà. "- Hắn lên tiếng.

"Nếu cho là vậy, làm sao để cô ta khai ra???"- Chí Hoành hỏi.

"Cứ đến đó thử xem coi cô ta làm gì đã rồi tính tiếp"- hắn nói.

"Nếu cô ta cứ một mực không hé môi gì thì sao???"- Thiên Tỉ hỏi.

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi:

"Đến lúc đó...tự nhiên sẽ có cách "

***
"Ting tong "

Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành đứng trước cổng của tiểu minh tinh kia khẽ bấm chuông, vì muốn an toàn nên cả hai đã bảo Thiên Tỉ ở nhà chờ đợi.

"Cô ta tên là Tư Duệ, vào đó khoan hãy nóng vội, bình tĩnh là cách tốt nhất"- Hắn dặn dò cậu.

"Vâng, em biết rồi "- cậu gật đầu nói.

Rất nhanh chóng, cánh cửa đã mở ra, phía sau là một cô gái xinh đẹp, phải gọi là rất đẹp, ba vòng đều chuẩn cả...Đây ắc hẳn là tiểu minh tinh đó rồi.

"Cho hỏi hai người là....??"- Cô ta cởi mở chào hỏi.

" Là bạn của Thiên Tỉ "- Hắn điềm tĩnh nói.

"À, vậy sao, mời vào "- Cô ta mở rộng cửa cho cả hai vào trong, từ đầu đến cuối đều rất niềm nở.

Phòng khách...

"Hai người uống nước đi"- Cô ta bưng nước ra nhẹ giọng.

" Không cần đâu, giải quyết xong chúng tôi sẽ về ngay, nào, vào vấn đề chính đi, cô không cần phải giả bộ giữ hình tượng làm gì, ở đây chỉ có hai chúng tôi thôi"- Chí Hoành lên tiếng.

Tư Duệ nhìn hai người kia thẳng thắng như thế cũng thôi diễn nữa, cô ta nở nụ cười giảo quyệt nói:

"Ồ, thôi được, nếu vậy đỡ tốn công tôi đóng kịch, một tỷ Đô, không thiếu, mọi chuyện chấm dứt"

"Làm sao tôi biết được cái thai đó là của Thiên Tỉ, hôm đó rõ ràng là Thiên Tỉ uống say, có khả năng hành sự sao???"- Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"Mấy tấm hình đó không đủ chứng minh sao?? Nếu các người không tin thì  tôi sẽ lấy giấy khám thai cho các người xem "- Cô ta đáp.

"Tờ giấy khám thai thì được gì chứ?? Cũng đâu chứng minh được đó là con của Thiên Tỉ, nói không chừng lại là đứa con hoang của một thằng nào đó rồi bắt Thiên Tỉ đổ vỏ "- Chí Hoành rán kiềm chế lại nói.

"Vậy chứ bây giờ các người muốn giải quyết nó như thế nào đây??"- Cô ta hỏi.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái nói: "Như vầy đi, chúng tôi sẽ bảo lãnh cái thai này đến lúc xét nghiệm ADN, nếu đúng là con của Thiên Tỉ, chúng tôi sẽ trả cô gấp đôi số tiền mà cô đưa ra, được chứ??"

"Không được "- cô ta ngay lập tức phản đối.

"Tại sao không được??? Cái thai hoang đó cũng chỉ cần 6 tháng là có thể xét nghiệm. Hay là do cô chột dạ sao????  "- Chí Hoành lên tiếng, đôi mắt dò xét biểu cảm cô ta.

" Cậu..."- cô ta tức nghẹn, sau cùng vẫn là lấy lại điềm tĩnh, nhếch môi:

" Thôi được, đến lúc này tôi cũng không giấu nữa, nó không phải con của Thiên Tỉ đấy thì đã sao??"

"Tiện nhân! Mày!!!"- Chí Hoành tức lên định cho cô ta một bài học thì bị hắn cản lại

" Sao?? Đánh tôi à, đánh đi, ở đây có camera đấy"- Cô ta nghênh mặt nói.

"Tại sao cô lại làm như vậy??? Chúng tôi có thể cáo buộc cô vì tội vu khống, cô nên cân nhắc lại đi "- hắn nói.

"Haha....đến lúc đó thì Dịch Thị các người cũng phá sản thôi, lúc đó cũng muộn màng rồi."- cô ta cười khẩy.

"Đồ tiện nhân!!!"- Chí Hoành quát.

Vương Tuấn Khải rán kìm cậu lại, bản thân quay sang nhìn cô ta khẽ nhếch môi: "Vậy sao??"- tay cũng từ trong túi quần lôi ra một chiếc điện thoại đang vẫn còn ở chế độ ghi âm, hắn tua lại đoạn lúc nãy, bật loa:

"Thôi được, đến lúc này tôi cũng không giấu nữa, nó không phải con của Thiên Tỉ đấy thì đã sao??"

"Tiện nhân! Mày!!!"

"Sao?? Đánh tôi à, đánh đi, ở đây có camera đấy"

"Tại sao cô lại làm như vậy??? Chúng tôi có thể cáo buộc cô vì tội vu khống, cô nên cân nhắc lại đi "

"Haha....đến lúc đó thì Dịch Thị các người cũng phá sản thôi, lúc đó cũng muộn màng rồi."

"Cô còn gì để nói không???"- Hắn cất điện thoại trở lại túi nhìn cô ta hỏi.

"Các...các người gài bẫy tôi"- Cô ta trừng mắt nhìn hai người tức giận nói.

" Là do cô tự khai chứ tôi không có gài ai cả, cô cứ từ từ suy nghĩ lại, quyết định ở cô, bây giờ chúng tôi về. Hẹn gặp lại. "- Vương Tuấn Khải điềm đạm nói rồi dẫn Chí Hoành ra khỏi đó.

"Các người cứ đợi đó, cứ chờ xem tôi sẽ làm gì các người...muốn chết, tôi cùng các người chết !!!!"

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro