Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha...theo tôi nghĩ sau chuyện này cô ta nhất định không còn gì để nói, chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi."- Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải kể lại chuyện lúc đó thì lăn ra cười nói.

"Cười vui lắm chắc, lỗi không phải tại anh đi"- Chí Hoành ở bên cạnh liếc xéo.

Thiên Tỉ nhìn bà xã vẫn còn tức liền nắm lấy cánh tay cậu năn nỉ: " Thôi mà...anh biết lỗi rồi mà, lần sau anh sẽ không vậy nữa đâu"

"Còn có lần sau...???"- Chí Hoành trừng mắt.

" Không....không phải, anh nói là sẽ không bao giờ làm như thế "- Thiên Tỉ luống cuống giải thích.

Vương Tuấn Khải nhìn hai vợ chồng mâu thuẫn như thế thì khẽ cười, sau cùng vẫn là khuyên răng: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện dù sao cũng qua rồi"

Lưu Chí Hoành nghe anh họ mình nói cũng thôi đôi co với ông chồng nhà cậu, Chí Hoành nhìn hắn hỏi: "Vậy anh nghĩ cô ta sẽ thôi ngưng chuyện này không??? Hay là sao nữa??"

"Theo anh nghĩ, chuyện đã như thế cô ta cũng không còn gì để uy hiếp nữa đâu, nếu dám tung tin lên thì đoạn ghi âm sẽ làm bằng chứng"- Hắn chậm rãi đáp.

"Đúng đó, chứng cứ đây rồi còn gì để nói nữa, đúng không??"- Thiên Tỉ hất cằm phụ họa.

Vừa lúc ấy từ bên ngoài cũng có tiếng ồn ào, cả ba cũng chạy ra xem thì thấy quản gia đang nói chuyện, mà người ngoài cổng lại là cảnh sát.

" Có chuyện gì thế???"- Chí Hoành hỏi quản gia.

"Dạ thưa có cảnh sát đến tìm cậu Thiên Tỉ "- quản gia đáp.

Cả ba nghe xong đều một bộ khó hiểu...cảnh sát gì ở đây????

"Các anh đến có chuyện gì???"- Chí Hoành nhìn những người cảnh sát bên ngoài hỏi: "Các anh tìm chồng tôi có chuyện gì???"

Một thanh cảnh sát lên tiếng: " Có người tố cáo anh nhà tội cưỡng bức người chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi được lệnh mời anh nhà về đồn cảnh sát để lấy lời khai "

"Các anh có hiểu lầm gì không vậy??? Thiên Tỉ nhà tôi không phải loại người như thế"- Chí Hoành đáp, cái gì mà dưới 18 ở đây, chẳng lẽ thằng chồng nhà cậu trăng bướm vậy sao?? Không thể...không thể đâu.

" Có hiểu lầm hay không về đồn sẽ rõ, xin mọi người mở cửa cho chúng tôi vào dẫn người đi"

"Không được, anh ấy không có tội"- Chí Hoành nói, tay cũng giữ chặt lấy cổng.

" Xin cậu hãy để chúng tôi vào, nếu không cậu sẽ mang tội chống đối người thi hành công vụ "

"Các người..."- Chí Hoành tức nghẹn.

Vương Tuấn Khải nhìn tình hình như thế thì đi lại can Chí Hoành: "Em để họ vào đi, có gì từ từ tính tiếp, điều này chỉ gây bất lợi cho Thiên Tỉ thôi"

Chí Hoành nhăn mặt lo lắng: "Nhưng mà em...."

"Nghe lời anh"- hắn cắt lời cậu rồi nhìn sang Thiên Tỉ đang ngây ngốc chẳng hiểu cái mô tê gì nói: " Cậu theo họ về đồn đi, ngày mai tôi sẽ đến tìm hiểu thử."

"Nhưng mà tôi đâu có làm cái gì đâu"- Thiên Tỉ nói, cái gì mà cưỡng bức gì ở đây, hết cái bầu giờ lại tới cái này, sao anh khổ quá vậy?????

"Nghe lời tôi, dẫu sao cũng chỉ đến tra hỏi, đâu có xử tử cậu đâu mà lo"- hắn đáp.

" Thôi được, tôi nghe anh vậy"- Thiên Tỉ gật đầu nói sau đó ôm lấy hắn mếu máo: "Huhu ~~ Vương Tuấn Khải, anh nhớ cứu tôi đó nha huhu~~~"

"Biết rồi "- Hắn nói, tay cũng đẩy con người đang bám dính lấy mình kia.

Lưu Chí Hoành lúc này cũng mở cổng cho cảnh sát vào.

"Mời anh theo chúng tôi về đồn "- Một người tiến đến còng tay Thiên Tỉ nói rồi dẫn người đi.

"Vào trong thôi, chuyện này mai tính tiếp "- Hắn vỗ vai Chí Hoành nói.

***

Sáng hôm sau...

" Sao rồi anh??"- Lưu Chí Hoành vừa thấy Vương Tuấn Khải từ cục cảnh sát về liền hỏi.

"Là do Tư Duệ làm ra, cô ta đã tố cáo với tòa án "- Vương Tuấn Khải ngồi xuống chậm rãi nói.

"Chẳng phải đã giải quyết hôm đó xong rồi sao???"- Lưu Chí Hoành khó hiểu hỏi.

"Cô ta đã nói rằng Thiên Tỉ cưỡng hiếp cô ta với tòa án, kèm theo đó là hình ảnh làm bằng chứng, hoàn toàn không nói gì đến cái thai "- Hắn ngưng một chút nói tiếp:

"Hơn nữa cô ta chưa đủ 18 tuổi"

"Cái gì???"- Chí Hoành ngạc nhiên thốt lên, thân hình đầy đặn như thế mà chưa 18 là sao???

" Anh cũng không tin nhưng giấy tờ đều kê khai đầy đủ, cô ta quả thật dưới 18, hiện tại mọi bằng chứng đều bất lợi cho Thiên Tỉ"- hắn nói.

"Vậy...vậy đoạn ghi âm đó thì sao??? Có tác dụng không???"- Chí Hoành hỏi.

Vương Tuấn Khải thở dài nói: "Thật ra trong đoạn ghi âm đó, cô ta chỉ nói mình không mang thai con của Thiên Tỉ chứ không có nói rằng giữa hai người họ không có quan hệ xác thịt gì, đó cũng là sơ suất lớn của chúng ta, nếu đem đoạn ghi âm này ra đối chất cũng chẳng thấm được là bao. "

"Vậy...vậy bây giờ phải làm sao đây??? Thiên Tỉ....Thiên Tỉ chẳng lẽ anh ấy phải đi tù sao???"- Chí Hoành nắm lấy cánh tay hắn lo lắng hỏi.

"Còn ba ngày nữa mới khởi kiện ra tòa, tạm thời cứ quan sát tình hình trước, quan trọng là lời khai của Thiên Tỉ như thế nào cái đã "- Hắn đáp.

"Hay...hay là chúng ta đi thương lượng với cô ta đi, bao nhiêu tiền cũng được "- Chí Hoành nói.

" Cô ta đã định ra tòa thì chứng tỏ sẽ không thương lượng gì với chúng ta đâu"- Hắn nói.

"Vậy...vậy bây giờ phải làm sao???"- Chí Hoành hỏi.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Tìm một luật sư bảo hộ trước rồi tính "

------------------------------------------------------------
Chap sau là có bé thỏ ra nhóa.

À quên giới thiệu tính cách:

Thiên Tỉ: thê nô, sợ vợ, trẻ con năng động nhưng có trách nhiệm cao. Lúc cần sẽ đứng đắn.

Chí Hoành: sáng nắng chiều mưa.

Tuấn Khải: ôn nhu, dịu dàng, trầm tính ít nói, khi nào cần, có lúc sẽ lạnh lùng.

Ở đây chỉ là kinh doanh bình thường nên chỉ có sức ép thương mại tài chính ờ nơm na chính là trong giới kinh doanh phải kính nể.

Không có hắc đạo, thế giới ngầm gì đâu, mọi chuyện đều tuân theo luật pháp nên không có lạm quyền nhóa

Còn Vương Nguyên....để sau rùi nói.

Tối hảo nha mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro