Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây"- Vương Nguyên cúi đầu nhìn qua cửa kính cảm ơn hắn.

"À, không sao, cậu vào trong đi"- hắn khẽ nói rồi lái xe qua khỏi cậu.

Vương Nguyên sau khi cảm ơn xong cũng đi vào siêu thị mua ít đồ, cái cậu mua là một ít đồ nấu cho bữa tối. Cậu đi sơ qua hàng rau củ nhìn qua nhìn lại chẳng biết phải mua cái gì nữa.

"A, sao anh ở đây?? Lúc nãy chẳng phải về rồi sao???"- Vương Nguyên chợt ngước mặt lên thì thấy Vương Tuấn Khải cũng ở đây.

"À, tôi cũng định mua chút đồ. Lúc nãy là đi đỗ xe thôi"- hắn cười ngại, chính hắn cũng không biết mình định mua cái gì nữa.

"À, ra vậy...anh lựa tiếp đi"- Vương Nguyên gật gù nói rồi đi đến hàng thịt lựa lựa rồi cho vào giỏ.

Vương Tuấn Khải giờ này hơi bị lúng túng, hắn có ý định mua cái gì đâu, nghĩ là thế nhưng vẫn chăm chú cầm rau củ lên xem các kiểu rồi tùy tiện cho vào giỏ nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Vương Nguyên, cậu vì đang tập trung chọn đồ nên không để ý ánh mắt của hắn, môi nhỏ thi thoảng lại chu ra rất dễ thương làm hắn bật cười.

Vương Nguyên đi đến đâu, hắn cũng đi theo đó nhưng chỉ dám đứng ở một khoảng cách xa, để không bị ngại giữa đám đông nên hắn đứng ở đâu thì bóc đồ ở đấy cho vào giỏ nên không có gì ra hồn cả.

Việc mua đồ theo thời gian mà kết thúc, Vương Nguyên đem những gì mua được ra quầy tính tiền, hắn thấy người đi cũng đi theo.

" Anh mua xong rồi à???"- Vương Nguyên nhìn hắn hỏi.

"À vâng, cậu cũng vậy à???"- hắn hỏi.

"Ừm"- Vương Nguyên gật đầu rồi cầm lấy đồ mình mới mua sau đó trả tiền rồi ra ngoài bắt xe.

Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng tính tiền rồi ra ngoài đứng cạnh cậu ngỏ lời: "Giờ này bắt xe hơi khó đấy, hay là tôi đưa cậu về "

"Ơ không cần đâu, tôi tự bắt xe được, như vậy phiền anh lắm"- Vương Nguyên cười ngại.

" Không, không phiền đâu, nhà tôi cũng thuận đường nhà cậu mà"- Hắn nói, đôi mắt hiện rõ sự mong chờ.

Vương Nguyên thấy hắn như thế cũng không từ chối nữa: "Vây...cảm ơn anh"

"Để tôi đi lấy xe"- hắn nói rồi nhanh nhẹn đến chỗ đậu lái xe đến trước mặt cậu.

"Vào đi "- hắn mở cửa trước cho cậu ngồi ghế phó lái.

"À vâng"- Vương Nguyên gật đầu rồi lên xe.

Vì hắn từng chở cậu về nhà nên hiện rất nhớ đường đi.

" Cậu sống với mẹ à???"- hắn hỏi.

" Ừm, thế còn anh???"- cậu hỏi.

" Tôi sống một mình"- hắn khẽ đáp.

"Thế ba mẹ anh đâu???"- Vương Nguyên tò mò hỏi.

"À, mất rồi"

"Ơ...xin lỗi, tôi lại khiến anh buồn rồi"- Vương Nguyên ái ngại nói.

" Không sao, chuyện này qua lâu rồi"

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy???"- hắn hỏi.

"À, tôi 25, thế còn anh??".

" Tôi hả?? Cậu đoán thử xem"- hắn cười nhẹ nhìn cậu.

Vương Nguyên chăm chú nhìn hắn, mắt phượng, mi dài, mũi lại cao, góc nghiêng phải nói là rất đẹp, nhìn khá trẻ nên cậu đoán: "Chắc anh cũng khoảng 28 nhỉ???"

"Haha...tôi nói thật cậu đừng ngạc nhiên, tôi nay đã 30 rồi đấy, già rồi đúng không???"- hắn phì cười, xem ra cũng còn rất soái.

" Anh...30 rồi hả??? Trông anh vẫn còn trẻ mà "- Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nói.

"Anh...có vợ chưa???"- Vương Nguyên hỏi nhưng sau cùng lại ngại vì chính câu nói của mình.

"Tôi à, chưa, đến giờ vẫn chưa có ai cả"- Hắn cười nhẹ.

"Đẹp trai như anh mà lại chưa có người yêu thì hơi tiếc đó a"- Vương Nguyên nói.

"Vậy cậu làm người yêu tôi đi"- hắn chọc.

Vương Nguyên không đáp, chỉ cười nhẹ cho qua, hắn tưởng cậu giận liền giải thích: "À...ờ...tôi đùa đấy "

"Tôi biết mà"- Vương Nguyên cười đáp.

Cả hai phút chốc đã đến nhà của cậu, nhà hơi nhỏ, nhìn cũng khá cũ nhưng rất kiên cố. Nhìn đèn vẫn còn sáng chắc hẳn mẹ cậu đang chờ.

"Đến nơi rồi đó"- hắn mở cửa xe cho cậu.

"À, cảm ơn anh vì hôm nay "- Vương Nguyên nói rồi ra khỏi xe: " Tôi vào trong đây, tạm biệt "

"Tạm biệt "- Vương Tuấn Khải vẫy tay chào nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất vào trong.

"Con về rồi à, sao hôm nay về trễ thế???"- mẹ cậu nghe tiếng động ngoài cửa thì đi ra, bà hiện đã có phần lớn tuổi, tóc đã có vài sợi bạc, khuôn mặt đã có nếp nhăn và vết chân chim.

"Dạ vâng, hôm nay xử vụ kiện cuối, sẵn ghé siêu thị mua chút đồ nên về trễ"- Vương Nguyên cởi giày ra nói.

"Vụ kiện ổn không con???"- bà hỏi.

"Dạ xong rồi mẹ"- Vương Nguyên đứng dậy cất giày vào kệ rồi xách túi đồ vào bếp nói.

"Mẹ đợi con một chút, con nấu bữa tối rồi cùng nhau ăn"- Vương Nguyên xắn tay lên rửa rau củ và thịt nói.

"Mấy việc này cứ để mẹ làm cho, con đi làm đã mệt rồi thì nghĩ ngơi đi"- bà khuyên.

"Có gì đâu mẹ, mẹ sức khỏe không được tốt nên nghĩ ngơi nhiều, con còn khỏe mà, mẹ cứ để con làm cho"- Vương Nguyên tươi cười nói rồi tiếp tục công việc của mình, động tác thuần thục chiên xào trên bếp, mùi hương mang vị ấm của gia đình lan tỏa ra ngoài, xộc vào mũi của Vương Tuấn Khải.

Hắn vẫn chưa về, xe vẫn còn ở đây nhưng chỉ khác là dời nép về một phía đủ để nhìn thấy cậu trong căn bếp kia, một thân áo sơ mi trắng đeo một cái tạp dề, tay thuần thục nấu nướng, khuôn mặt nhỏ thi thoảng lại mỉm cười nói chuyện với người mẹ của mình, từng tiếng cười vui vẻ ở trong kia vang đều bên tai hắn, Vương Tuấn Khải vô thức khẽ cười, hắn đột nhiên lại có cảm giác muốn một gia đình ấm cúng như vậy.

Có cậu ngày ngày nấu nướng đợi hắn về....

------------------------------------------------------------

Spoil cho mọi người một miếng để biết tương lai nó ngược thế nào nhé...

" Vương Tuấn Khải. Anh bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó, cậu ta đã không cần anh rồi mà"

"Không sao, tôi trên đời này nếu không có Vương Nguyên, cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cho nên lần này, nếu tôi dùng sinh mạng của mình có thể đổi được tình cảm của em ấy, tôi cũng mãn nguyện. Còn nếu không được, cũng không sao...."

***

" Anh ở đây đợi tôi nha"

"Vợ đi đâu vậy???"

"À...tôi...tôi đi lát sẽ về liền, ngoan... ở đây đợi tôi"

"Ừm, chồng sẽ đợi mà, vợ đi đi..."

Ai đó đã kiên nhẫn đợi đến một tháng trên một nơi hoang vắng kia...

***

"Đồ ngốc nhà anh, sao anh vẫn ngồi đây chờ tôi thấy hả???"

"Chồng sợ đi rồi vợ sẽ không tìm thấy"

"Nếu tôi không tìm anh thì sao??"

"Không sao, chồng đợi tiếp được mà"

À, cái này sương sương ngược thui nha 😅😅

Thật ra nó từ tầm ấy trở lên á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro