Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói sao??"- Thiên Tỉ hỏi lại, cơ hồ nghe không rõ.

"Rút lại bồi thường đi, dù sao tổn thất cũng không có bao nhiêu"- Hắn nói

" Cái gì??? Cô ta hại tôi ra như thế, kêu tôi rút lại bồi thường??? Lời cho cô ta quá rồi đấy"- Anh đáp.

"Xem như nể mặt tôi, rút đi, là do cậu luật sư kia nhờ đấy, dẫu sao cậu ta cũng có công với vợ chồng cậu"- Hắn chậm rãi nói.

"Cùng lắm thì đền ơn riêng đi là được rồi chứ gì"- Thiên Tỉ bất lực nói.

"Bây giờ có rút không???"- hắn lạnh giọng, ngữ khí có phần đe dọa.

Thiên Tỉ nhìn nét mặt lạnh tanh của thằng anh chồng thì hơi sợ, miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được rồi a, đừng nóng, đừng nóng, tôi rút là được rồi chứ gì"- Rồi đứng dậy đi vào trong phòng nghị án trao đổi. Vương Tuấn Khải đạt được mục đích thì đi xuống ngồi cạnh cậu.

" Anh ấy chịu rút rồi à???"- Cậu thấy hắn trở lại hỏi.

"Ừm"- Hắn gật đầu.

" Cảm ơn anh nhiều lắm"- Cậu cười nhẹ nói.

"Đi cafe không?? Xem như là cảm ơn tôi về chuyện này "- Hắn đề nghị. (Gì vậy ba -_-)

"Ơ hả??? Chuyện này..."- Vương Nguyên có chút lưỡng lự nói, có quen biết gì nhiều đâu mà đùng một cái đi cafe.

" Không được cũng không sao, tôi không thích ép người khác"- hắn quay mặt về phía trước nói.

"A được chứ"- Vương Nguyên vội nắm áo hắn nói rồi lại cảm thấy ngượng vì hành động của mình liền rụt tay lại.

" Vậy lát nữa phiên tòa kết thúc, tôi chở cậu đi"- Hắn cười hài lòng.

Phần tuyên án bắt đầu....

Ngay sau khi kết thúc phần nghị án, hội đồng tòa án liền bước ra, Tư Duệ và Tấn Thông được dãi ra ngoài nghe tuyên án.

Cả phiên tòa bắt đầu hành lễ, đọc điều luật và sau cùng chính là ra án:

"Bị cáo Tư Duệ có hành vi vu khống người vô tội, kê khai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác. Vì đang mang thai và chưa đủ tuổi nên bị phạt án treo và nộp phí phạt cảnh cáo. Vì bên bị hại chấp nhận xóa bỏ phần bồi thường nên bị cáo không phải chi trả thiệt hại"

"Còn bị cáo Tấn Thông, do quan hệ với người chưa đủ tuổi và đồng phạm với Tư Duệ nên tòa tuyên phạt 3 năm tù giam, đồng thời phải chu cấp cho mẹ con Tư Duệ chi phí cho đến khi đứa bé đủ 18 tuổi "

"Còn bị hại Dịch Dương Thiên Tỉ, trước tòa án hôm nay được trả lại sự trong sạch và danh dự cho bản thân "

"Tòa kết thúc "- Chủ tòa gõ búa thẩm phán nói rồi cả hội đồng lần lượt đi vào trong, Tư Duệ và Tấn Thông đều được bị dẫn đi, mọi người phía dưới tòa án cũng rời khỏi chỉ còn lại bốn người.

"Thiên Tỉ "- Chí Hoành chạy đến ôm lấy anh.

"Vợ"- Anh giang rộng tay ôm lấy cậu, đến tận ngày hôm nay cả hai mới có thể gặp mặt được nhau.

" Em rất nhớ anh"- Chí Hoành ôm lấy Thiên Tỉ nghẹn ngào nói.

" Anh cũng vậy"- Thiên Tỉ ôm chặt lấy vợ khẽ đáp.

"Tuấn Khải kêu anh rút phần bồi thường đi đấy, em đừng giận anh nha"- Thiên Tỉ vội khai.

"Em biết rồi, anh ấy mới vừa nói. Bồi thường hay không cũng chẳng sao, em không cần tiền, em cần anh thôi"- Chí Hoành khẽ đáp.

"Hạnh phúc thật"- Vương Nguyên nhìn hai vợ chồng họ từ đằng xa ngưỡng mộ.

" Vậy bây giờ đi được chưa???"- Hắn đứng cạnh cậu khẽ hỏi.

"A được, đi thôi"- Cậu sực nhớ ra lời hứa lúc nãy nói rồi cùng hắn rời khỏi.

" Quý khách dùng gì ạ???"- Cô phục vụ cầm menu lịch sự hỏi.

"Một cà phê đen, không đường, ít đá"- hắn nói.

"Cho tôi một cà phê sữa đi, ít đá nha"- cậu ngồi xuống nói.

"Dạ vâng, hai vị đợi chút"- Cô phục vụ ghi giấy cúi đầu chào rồi quay vào trong.

" Quán ở đây nhỏ mà đẹp thật"- Vương Nguyên nhìn xung quanh khẽ nói, toàn bộ đều được thiết kế với phong cách hiện đại, với hai mảng đen và trắng làm chủ đạo, có hoa, có cây cảnh...nói chung là đẹp.

" Không chỉ đẹp, cà phê ở đây cũng rất ngon"- Hắn bồi thêm.

" Anh...thường xuyên đến đây nhỉ???"- Cậu hỏi.

"Cũng không hẳn, nhưng phải nói là đến nhiều hơn những nơi khác, ở đây khá yên tĩnh "- Hắn nhẹ nhàng nói.

"Cậu có thích những nơi này không???"- hắn hỏi.

"Ừm thì thích nhưng rất ít khi đến, tôi bận nhiều việc hơn nữa rất tốn kém"- Cậu nói.

" Cảm ơn cậu vì vụ kiện của em tôi"- Hắn cười nhẹ.

" Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà"- Vương Nguyên cười ngại.

" Không, cậu rất dũng cảm, cậu là người đầu tiên chịu chấp nhận vụ kiện này đấy, những luật sư nổi tiếng trong thành phố đều từ chối cả, ai cũng nói khả năng thắng kiện là rất thấp. Vậy mà cậu lại làm được, như vậy không giỏi thì chứ là gì???"- Hắn nói.

"Ờ thì...lúc đó tôi cũng không biết gì về vụ kiện đó đến khi gặp anh và cậu Chí Hoành kia tôi mới biết được nội dung nó ra sao. Lúc đầu có hơi bỡ ngỡ vì những bằng chứng kia không có lợi gì cho bên các anh, ai mà ngờ lại có thể thắng "- Vương Nguyên thành thật nói.

" Tôi thấy cậu cũng không hẳn là luật sư nữa, là thám tử thì đúng hơn, người khác thì chỉ dựa theo những gì có được để cãi, còn cậu là tự đi tìm để cãi, tôi phục cậu luôn đấy"- hắn nói.

Vương Nguyên nghe xong phì cười: " Thật ra lúc đó tôi cảm thấy có nhiều điều bất thường nên mới làm như vậy, không ngờ nhờ thế mới thắng được vụ kiện này"

"Cà phê của hai vị đây ạ"- cô phục vụ bưng hai ly cà phê, một sữa, một đen ra đặt lên bàn nói rồi cúi đầu chào một cái sau đó vào trong.

"Uống đi "- Hắn nói.

"Ừm, vâng"- cậu nói.

Bầu không khí lại trở nên gượng gạo, không ai nói với ai lời nào, vì còn chuyện gì đâu nữa mà nói, cả hai cứ vậy mỗi người ôm lấy đồ uống nhâm nhi rồi lại nhìn nhau im lặng rồi uống tiếp.

"Ừm...để tôi đưa cậu về"- hắn đặt ly cà phê đã bị uống cạn xuống bàn lên tiếng.

"Ơ...anh có thể chở tôi đến siêu thị được không?? Tôi muốn mua ít đồ, rồi sau đó tôi tự về được "- cậu nói.

"Ừm, vậy đi thôi"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro