Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLASHBACK....

Vương Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên sau khi đi từ khách sạn Nhật Nguyệt về thì hắn đưa Chí Hoành về nhà trước, bản thân sau đó đưa Vương Nguyên về nhà.

Hắn vừa lái xe vừa nhìn qua kính quan sát cậu, Vương Nguyên thì khác, đôi mắt nhìn qua cửa kính ngắm nhìn dòng người qua lại, cả hai cứ thế tiếp diễn trên đoạn đường đi, ở trong xe im lặng đến lạ thường.

" Anh có thể chở tôi đến nhà cô Tư Duệ đó không???"- Vương Nguyên bỗng quay mặt vào trong hỏi.

"Ơ...được "- Hắn lúng túng gật đầu rồi quay xe vòng lại.

" Mà cậu đến đó làm gì???"- hắn tò mò hỏi.

"Đến để xem thử, vài ngày nữa là ra tòa rồi gặp trước cho đỡ bỡ ngỡ, anh yên tâm đi, tôi chỉ đứng ở trước nhà thôi, không làm quấy đâu, mà biết đâu lại điều tra ra được gì."- Vương Nguyên nói.

"À ừm"- Hắn gật đầu rồi im lặng chở cậu đến nhà Tư Duệ nhưng bánh di dần  di chuyển đến liền đột nhiên khựng lại.

" Sao thế???"- Vương Nguyên thấy xe đột nhiên dừng lại hỏi.

" Cậu nhìn đi"- hắn hất mặt về phía trước.

Vương Nguyên theo hướng chỉ của hắn nhìn theo thì thấy một cặp nam nữ đang cuốn quýt lấy nhau trước cổng nhà.

"Chẳng lẽ đó là Tư Duệ sao???"- Vương Nguyên chợt ngợ ra hỏi.

" Không sai, là cô ta"- Hắn đáp.

"Mau, chụp lại cảnh đó đi"- Vương Nguyên thúc giục, chuyến này đến đúng là không uổng công mà...rất đúng lúc.

"Để làm gì???"- hắn khó hiểu hỏi.

" Anh chụp nhanh đi, tôi sẽ giải thích sau"- Cậu nói.

"Ò được "- hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn chụp lại cảnh đó.

" Xong rồi đó "- Hắn nói.

" Anh có biết người đàn ông đó là ai không???"- Vương Nguyên hỏi.

" Không biết nữa, lần đầu gặp đấy"- hắn đáp.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước lên nói: " Vậy anh có thể chở tôi đến bar không???"

"Hả?? Ừm... được rồi "

***

Bar...

"Chào anh, anh là chủ bar ở đây phải không???"- Vương Nguyên nhìn người trước mặt mình hỏi.

"À vâng là tôi, hai người kiếm tôi có chuyện gì??"- vị chủ bar hỏi.

Vương Nguyên đưa tấm hình vừa chụp ở nhà Tư Duệ hỏi: " Anh có biết hai người này không???"

Vị chủ kia nhìn vào tấm hình một lúc rồi nói: "À, tôi biết hai người này, là khách quen của quán tôi, hầu như ngày nào cũng đi chung với nhau cả, hình như là người yêu tại vì âu yếm dữ lắm"

Vương Nguyên nghe xong như lại có thêm manh mối: " Vậy anh có biết vào ngày 7/7, hai người đó có đến đây không vậy??"

"Haizz, cái này không cần nhìn cũng biết, ngày nào họ cũng đến đây cả, không ngày nào mà không đến"- vị chủ kia nói.

" Anh chắc chứ???"- Vương Nguyên hỏi.

"Chắc, tôi lấy danh dự mình ra đảm bảo, họ là khách ruột của tôi đấy, mà hai cậu đừng nói đến đây vì vụ của Dịch Tổng nha"- Vị chủ hỏi.

"À vâng, tôi đến là vì việc này, cảm ơn những thông tin của anh, chúng tôi xin phép về "- Vương Nguyên gật đầu nói.

"À không có gì, tại tôi cũng có nghe thôi, nhưng mà theo những gì tôi thấy thì cậu Dịch Tổng bị oan rồi, cô ta ở đây đanh đá lắm, nhưng vì là khách nên chúng tôi mới cho qua thôi, vậy hai cậu về cẩn thận. "- vị chủ kia nói.

"Tạm biệt anh. "- Vương Nguyên cúi đầu chào một cái rồi cùng hắn ra khỏi bar.

" Tôi thật sự không hiểu cậu đang có dự tính làm gì??"- hắn khó hiểu hỏi.

" Anh có nghĩ đến chuyện đứa bé trong bụng của Tư Duệ không???"- Vương Nguyên cười nhẹ hỏi lại.

"Thì có liên quan gì đến chuyện này??"- hắn thắc mắc.

" Anh không nghĩ đến chuyện đứa bé kia là con của người đàn ông đó sao?? Nếu có chuyện như thế thì người đàn ông đó có khác gì thân chủ của tôi đâu, để xem ngày ra tòa cô ta nói như thế nào đã, nếu đứa bé đó là con của người đàn ông kia thật thì cô ta sẽ không dại gì khai ra, đến lúc đó là thời điểm tốt để phản công"- Vương Nguyên giải thích.

Vương Tuấn Khải nghe những gì cậu giải thích thì hiểu ra, cười nhẹ: " Cậu...thật sự rất thông minh đấy"

"Cảm ơn anh đã khen, nhưng mà những tấm hình này chưa đủ rõ nét lắm, anh có thể tìm thêm không???"- Vương Nguyên nói.

"À, cái này thì có thể đấy, cậu cứ giao cho tôi"- Hắn gật đầu nói.

Quay về thực tại...

"Chuyện là vậy đấy "- Hắn nói.

"Cũng may là đứa nhỏ là con của người kia thật chứ nếu không tôi cũng bó tay"- Vương Nguyên nói, cái này gọi là ăn may thì đúng hơn á.

"Dù sao thì như thế đã là quá tốt rồi, tôi thật sự cảm ơn hai người "- Chí Hoành cảm kích nói.

Chỉ còn đợi phiên tòa tiếp theo thôi....

***

Ngày mà người người mong đợi cũng đã đến, phiên tòa thứ hai...

Chính thức bắt đầu...

Nhưng tình thế hôm nay bị đảo ngược, người ngồi trên ghế bị hại là Thiên Tỉ còn người đứng giữa phiên tòa chính là Tư Duệ cùng người đàn ông kia- Tấn Thông.

Chủ tòa gõ búa thẩm phán dõng dạc nói: "Phiên tòa hôm nay là vụ kiện ngược lại của Dịch Dương Thiên Tỉ và bị cáo là Tư Duệ "

Vì sao ư?? Vì trong quá trình bắt giam Tư Duệ đã khai ra hết sự thật trong vụ việc này rồi.

Và bên Thiên Tỉ quyết định kiện cô ta ra tòa vì tội vu khống người khác và làm ảnh hưởng gián tiếp đến cổ phiếu Dịch Thị.

Chủ tòa hỏi Tư Duệ: "Bị cáo hãy giải thích vì sao lại muốn hãm hại Dịch Dương Thiên Tỉ??"

Tư Duệ đứng giữa phiên tòa trả lời: " Thưa quý tòa, tôi vì muốn có một số tiền nên mới bày ra chuyện này. Tối hôm đó tôi và Tấn Thông đi uống rượu ở bar, vô tình gặp Dịch Dương Thiên Tỉ ở đó, anh ta đang say. "

"Vì đang mang trong mình một món nợ lớn nên chúng tôi đã bày mưu dắt anh ta vào khách sạn rồi sao đó dàn cảnh mình bị hãm hiếp rồi chụp lại tống tiền bọn họ. Và sau đó không thành nên tôi mới kiện ra tòa mong có thể lấy được chút tiền bồi thường. "

Chủ tòa nói: " Vậy bị cáo có biết hành vì của mình là phạm pháp hay không??"

Tư Duệ rưng rưng nước mắt nói: " Thưa quý tòa, tôi biết, nhưng vì tôi thật sự rất cần tiền nên không còn cách nào khác"

Chủ tòa tiếp tục hỏi Tấn Thông: "Tấn Thông, bị cáo có biết hành vi của mình đối với Tư Duệ là sai không??? Và cả hành vi của mình đối với bị hại Dịch Dương Thiên Tỉ không??"

Tân Thông: " Thưa quý tòa, bị cáo biết, cả hai bị cáo đều yêu nhau thật lòng, chỉ vì một phút lỡ dại mà gây nên hậu quả."

Chủ tòa gõ búa thẩm phán: " Vậy hai bị cáo có nhận tội của mình không???"

"Thưa quý tòa, tôi nhận tội"- Tư Duệ và Tấn Thông đồng thanh đáp.

Chủ tòa: "Nếu hai bị cáo đã nhận tội, chúng tôi xin bước vào phần nghị án"

Sau lời nói của chủ tòa, tất cả thành viên của tòa án vào phòng nghị án để tranh luận và đưa ra kết quả.

Vương Nguyên ở dưới ghế khán đài quay sang Vương Tuấn Khải nói:

" Tôi thật sự không muốn xen vào chuyện của các anh nhưng thật sự mà nói Tư Duệ rất đáng thương, nếu nói về tội thì không có gì tiếc, nhưng còn phần bồi thường thật sự quá lớn đối với cô ấy, chưa kể cả hai cũng đang mắc nợ bên ngoài nữa, lại còn đứa con của họ. Tôi..."- Vương Nguyên định nói tiếp rồi lại thôi, bản thân cũng là luật sư, không nên xen quá nhiều chuyện.

Vương Tuấn Khải dường như hiểu ra vấn đề cậu đang nói, nhìn cậu đáp: " Tôi hiểu ý cậu" rồi ung dung đi lên gặp Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Rút phần bồi thường đi ra khỏi vụ kiện đi, được chứ???"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro