Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhìn luật sư bên khống khẽ hỏi:

"Thân chủ của anh đi bar chơi với bạn bè hay là cặp kè với người yêu???"

"Ý cậu là gì???"- Luật sư bên khống hỏi.

" Anh nên hỏi thân chủ của mình sẽ rõ thôi"

Tư Duệ nghe đến chữ người yêu có chút sững người, lắp bắp nói: "Ý...ý cậu là gì chứ?? Người yêu nào??"

Vương Nguyên quan sát nét mặt Tư Duệ, ý cười trên môi càng đậm, cậu chuyển máy tính sang mục hình ảnh, khoảnh khắc được chụp là lúc Tư Duệ cùng với một người đàn ông xa lạ hôn nhau tại cổng nhà, rất tình tứ.

"Cô Tư Duệ, người này có phải người yêu của cô không???"- Vương Nguyên hỏi.

" Phải hay không thì có liên quan gì đến chuyện này???"- Tư Duệ gắt.

"Phản đối thưa quý tòa, luật sư bên biện đang đánh lạc chủ đề"- Luật sư bên khống đứng lên nói.

Chủ tòa nhìn cậu nhắc nhở: "Đề nghị luật sư bên biện quay lại chủ đề"

"Dạ vâng, thưa quý tòa, tôi đang đi lại lời nói của cô Tư Duệ "- Vương Nguyên đáp rồi tiếp tục hỏi:

"Cô Tư Duệ, cô nói lúc đó cô đi bar với bạn bè nhưng lúc tôi đến bar hỏi thì chủ quán bảo rằng cô đi với người đàn ông trên hình, cô có giải thích gì??"

Tư Duệ nghe xong cười lạnh: "Luật sư à, tôi đi với ai là chuyện của tôi, cũng không liên quan đến chuyện này, cậu hỏi thừa rồi đó"

Phía dưới cũng nhốn nháo lên một trận vì chuyện này, nhưng chủ yếu là bênh vực cho Tư Duệ

Phiên tòa: "Đề nghị trật tự!"

Vương Nguyên nhìn những người ngồi ở dưới kia không biết gì cứ xào xáo thì dõng dạc lên tiếng:

"Được, cô Tư Duệ, vậy tôi hỏi cô, cô nói rằng thân chủ của tôi bức ép cô phục vụ cả đêm đúng không???"

"Phải"- Tư Duệ khẳng định.

Vương Nguyên nghe được câu trả lời kia thì nhoẻn miệng cười:

" Vậy cô nói tôi biết xem trên người thân chủ của tôi có đặc điểm gì????"

"Tôi..."- Tư Duệ như cứng họng, hoàn toàn không nói được gì.

Ở phía dưới lại nhốn nháo lên một trận, các fan của Tư Duệ đều muốn nghe được câu trả lời từ cô ta.

" Tôi...tôi...lúc đó tôi hoảng loạn quá làm sao để ý được gì chứ????"- Tư Duệ bịa đại một lý do, chụp cho lẹ ai mà rãnh xem chứ?

"Cô nói như vậy là sai rồi, cô có thời gian chụp được những bức hình đó vậy mà lại không thể nhìn thấy đặc điểm trên người thân chủ của tôi sao??? Hơn nữa là cả một đêm đó"- Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.

"Ừ thì...thì...không có đặc điểm đặc biệt gì hết, được chưa???"- Tư Duệ nói.

"Cô chắc chưa???"- Vương Nguyên hỏi.

"Ch...chắc!!"

"Thân chủ tôi có một vết bớt trên bụng, rất to và rất rõ, ai nhìn vào một lần cũng thấy, đừng nói chi là cả một đêm"- Vương Nguyên giải đáp.

"Ai để ý đến anh ta làm gì, luật sư, cậu đừng có mà nói nhảm"- Tư Duệ gắt.

" Vậy được, nếu cô cho rằng tôi nói nhảm, vậy chuyện sau đây tôi nói nhất định không nhảm"- Vương Nguyên nói rồi quay lên chủ tòa:

" Thưa quý tòa, tôi xin thay mặt thân chủ của tôi đề nghị cô Tư Duệ đi giám định DNA đứa bé trong bụng với người đàn ông trong hình. Tôi nghi ngờ cô Tư Duệ cấu kết với người khác hãm hại thân chủ của tôi, những lời Tư Duệ nói là thật hay giả thì sẽ biết." rồi quay lại nhìn Tư Duệ:

"Cô Tư Duệ, nếu đứa bé đó là con của người đàn ông kia, tôi sẽ kiện hắn giúp cô vì dám cưỡng bức người chưa đủ 18 tuổi "

Phiên tòa nhìn Tư Duệ hỏi: " Cô Tư Duệ, những lời luật sư bên biện nói rất có lý, phiên tòa có thể hoãn lại chờ đến khi đứa bé đủ tháng để giám định DNA, đề nghị cô đồng ý hợp tác."

"Tôi...tôi"- Tư Duệ như bị nói trúng tim đen lắp bắp nói không thành tiến, hai chân run run lùi ra hoảng sợ hét:

" Tôi...tôi không kiện nữa, tôi không kiện nữa, tôi muốn rút đơn! Tôi muốn rút đơn!" Rồi như hóa điên mà chạy ra ngoài, cảnh sát ở bên trong cũng đuổi theo bắt lấy cô ta.

Phiên tòa hôm nay vì vắng đi bị hại là Tư Duệ lẫn tình tiết thay đổi nên trì hoãn lại.

Chủ tòa gõ búa thẩm phán lên tiếng: "Phiên tòa tạm kết thúc tại đây"

Vì vẫn còn trong quá trình xử lí nên Thiên Tỉ vẫn còn bị giam giữ cho đến khi ngày ra tòa tiếp theo.

" Anh ổn, anh không sao đâu, em đừng lo."- Thiên Tỉ trong lúc được cảnh sát dẫn đi ngang qua Chí Hoành khẽ nhìn cậu mỉm cười nói.

"Thiên Tỉ...hức..."- Chí Hoành khóc nức dõi theo anh, Thiên Tỉ mặc dù đã bị dẫn qua khỏi cậu nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn vợ mình suốt cả đoạn đường đi, bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc chẳng thể nói nên lời. Một người khóc, một người nhìn....

Sau khi bãi tòa, mọi người đều ra về hết, chỉ còn lại ba người: Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Chí Hoành.

"Thiên Tỉ...anh ấy....anh ấy có kết quả tiến triển gì không vậy???"- Chí Hoành lau nước mắt lo lắng hỏi, khi nhìn thấy Tư Duệ chạy ra ngoài vốn dĩ sẽ được gặp chồng nhưng nào ngờ lại vẫn còn bị chia cách.

"Theo những gì tôi thấy thì nhất định sẽ không sao, đợi phiên tòa tiếp theo anh ấy sẽ được thả"- Vương Nguyên khẳng định.

Vương Tuấn Khải cũng vỗ vai Chí Hoành động viên: "Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Thiên Tỉ không có tội nhất định là không có tội"

"Em...em biết rồi, cảm ơn hai người đã giúp tôi"- Chí Hoành rưng rưng nước mắt nói, từ đầu phiên tòa đến giờ cậu hồi hộp như muốn tắt thở, cứ sợ chồng mình xảy ra chuyện.

"Nhưng mà tại sao lại có bạn trai gì đó của cô ta ở đây nữa vậy???"- Chí Hoành thắc mắc.

"À, cái đó vô tình bọn anh đi về nhìn thấy thôi"- Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười nhẹ.

FLASHBACK.......

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro