Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên mấy ngày sau đó, hắn đến thật.

Ngày 1.

"Cộc cộc "- Hắn gõ cửa.

"Có chuyện gì sao a???

"Luật sư, nhân viên tôi có người muốn ly hôn, cậu đến giải quyết giúp tôi"

Ngày 2.

"Cộc cộc "- Hắn gõ cửa.

"Sao vậy??"

"Luật sư, nhân viên của tôi có người muốn bán nhà, cậu làm thủ tục giúp tôi"

Ngày 3.

"Cộc cộc "- Hắn gõ cửa.

"Nhân viên anh có chuyện gì???"

"À không, là tôi, luật sư, tôi muốn mua nhà nên cần cậu đến làm giấy tờ "

Ngày 4.

"Cộc cộc "

"Chuyện gì a???"

"Luật sư, tôi muốn mua xe, cần cậu đến làm giấy tờ "

Ngày 5.

"Cộc cộc "

"Cậu luật sư "- hắn sáng sớm như cơm bữa đã đứng trước nhà cậu.

"Anh đợi tôi một chút "- Vương Nguyên từ trong nói vọng rồi chưa đầy 1 phút sau cậu đã ra mở cửa, trên tay là chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn: " Đi thôi"

"Ơ...tôi chưa nói là đi đâu mà"- Hắn nhìn chiếc cặp trên tay cậu nói.

" Thì sớm muộn cũng có việc giải quyết mà, tôi chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần đi thôi"- Vương Nguyên nói.

"Ờ thì hôm nay có đi nhưng mà không có làm việc"- Hắn gãi đầu nói.

" Vậy...anh đến đây có chuyện gì??"- Cậu  khó hiểu hỏi.

"Bộ tôi đến tìm cậu thì nhất định phải có việc sao???"- Hắn hơi buồn nói.

"A, không phải"- Vương Nguyên vội giải thích rồi ngượng ngùng nói:

" Tại vì lúc nào anh đến không phải chuyện của anh cũng là chuyện của người khác nên...ừm...xin lỗi "

"Không sao, tôi đến để rủ cậu đi ăn, cậu rãnh không???"- Hắn ngõ ý.

"Ơ...ăn... giờ này sao??"- Vương Nguyên bất ngờ nói.

"Cậu không rãnh sao??"- hắn hơi buồn nói.

"À không biết nữa, nghề luật sư mà, lỡ tôi đi rồi có người đến thì sao???"- Vương Nguyên cười trừ.

"Vậy tôi thuê cậu vài tiếng được không?? Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng không có ai chúc mừng cả"- Hắn nói, à...sinh nhật giả bộ ấy.

"Trong công ty không ai chúc anh hả???"- Vương Nguyên thấy hơi xót nói.

"Tôi thích cậu chúc hơn, được chứ???"- hắn cúi đầu xuống buồn bã nói rồi như nghĩ ra được gì, hắn liền đi vào trong văn phòng của cậu lấy ra một tờ giấy.

Vương Nguyên chưa hiểu gì thì hắn đã đưa bút và giấy cho cậu nói: "Bây giờ cậu viết số điện thoại của mình lên đây, tôi sẽ dán ở cửa, ai có đến thì gọi cho cậu, tôi sẽ lập tức chở cậu về"

"Như vậy cũng được hả???"- Vương Nguyên ngớ người hỏi.

"Ừm"- hắn gật đầu.

Vương Nguyên cầm giấy bút suy nghĩ, dẫu sao ơ văn phòng cũng chán, đi đâu cho khuây khỏa nhỉ, nghĩ một lúc liền bấm đầu bút ghi số điện thoại mình lên giấy sau đó dán vào cửa.

"Bây giờ đi được rồi đó??"- Vương Nguyên dán xong nhìn anh hỏi.

"Ừm, vậy cậu ra xe trước đi, tôi gọi điện cho quán đặt chỗ trước "- Hắn mỉm cười hạnh phúc gật đầu.

"À vâng, vậy tôi chờ anh"- Vương Nguyên cười nhẹ rồi quay đầu đi ra ngoài, đợi Vương Nguyên đi khỏi hắn mới giật lấy tờ giấy bỏ nhanh vào túi, có gì thì cứ nói gió bay mất thôi, không sao.

***

Vương Tuấn Khải từ lâu đã đặt chỗ trước rồi, đây là một cái quán lẩu nhỏ, vì sợ cậu ngại đến nơi sang trọng rồi chê nói hắn phô trương nên chọn cái bình dân thế này là hợp lý nhất. Cái quán này nhìn chung quy cũng rất được, đẹp, đơn giản, chỉ là quy mô nhỏ thôi.

"Ở đây sao?? Anh giản dị thật"- Vương Nguyên nhìn vào quán cười nhẹ nói.

"Cậu có thích những quán như này không???"- hắn hỏi.

"Thích chứ, những quán thế này coi vậy mà ngon lắm nha"- Vương Nguyên cười tươi nói.

" Vậy vào ăn đi, tôi nghe nói lẩu ở đây rất ngon"- Hắn mở cửa cho cậu nói.

"Vâng"

Hắn và cậu đi đến chỗ bàn đã đặt trước, phục vụ liền bưng menu ra đưa cho cả hai.

" Cậu thích ăn lẩu gì vậy???"- hắn hỏi.

"Ừm...lẩu hải sản, mà cay một chút"- Vương Nguyên nói.

" Cậu có bị dị ứng với gì không???"- hắn hỏi. Trong đầu chính là nhập tâm ghi nhớ.

"A không nhưng mà... anh có thể cho nhiều mực được không?? Tôi...thích ăn nó"- Vương Nguyên ngại ngùng nói.

" Cho một suất lẩu cay hải sản hai người, thêm một phần mực."- hắn đưa menu cho phục vụ nói.

"Vâng ạ "- phục vụ cầm menu rồi đi về quầy.

" Anh...sinh nhật vui vẻ nha "- cậu nói.

"Cảm ơn cậu"- hắn cười ôn nhu, tay cũng tiện rót một cốc nước đậu đỏ cho cả hai.

" Mà tôi có một chuyện muốn hỏi cậu..."- Vương Tuấn Khải hơi nhỏ giọng nói, hai má hơi ửng hồng.

" Anh nói đi"

"Tôi...tôi..."- Vương Tuấn Khải mấp máy môi, sau cùng mới có thể nói rõ được: " Tôi có thể làm bạn với cậu không??"

"Ơ hả???"

"Ý...ý tôi là...làm...b..bạn..."

"Chỉ có như thế???"- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

"Ừm"

"Cái này có gì đâu mà không được, quả thật thì tôi thấy anh...rất tốt, có một người bạn như anh rất may mắn"- Vương Nguyên thành thật nói.

Vương Tuấn Khải nghe cậu đồng ý, trong lòng cực kỳ vui, anh cười tươi nhìn cậu: " Cảm ơn cậu đã đồng ý, sẵn hôm nay ăn mừng luôn được không??"

"Ừm sao cũng được "- Cậu nói.

Ngay lúc đó phục vụ cũng mang lẩu ra cho cả hai, nồi lẩu nóng nghi ngút khói,  mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi cả hai, xung quanh là hải sản, rau đủ các loại, nhìn là đã thấy ngon rồi.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức mở nắp bỏ rau, hải sản các thứ vào trong rồi tận tình gắp cho cậu đến khi chén đầy ấp mới dừng lại.

" Anh cũng ăn đi"- Vương Nguyên cũng gắp cho hắn nhẹ nhàng nói.

"Ngon thật"- Vương Nguyên ăn thử một miếng nói.

"Ở nhà cậu không hay ăn cái này sao???"- Hắn đưa chén lên nhận lấy đồ ăn từ đũa cậu hỏi.

"Mẹ tôi lớn tuổi rồi, không ăn cay được nên không có thường nấu"- Vương Nguyên ăn thêm một miếng nữa nói.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy tôi có thể thường xuyên mời cậu đi ăn không???"

"Ơ...như vậy kì lắm"- Vương Nguyên hơi ngại nói.

" Vậy thỉnh thoảng, thỉnh thoảng nha, tôi không thích ăn một mình, có người đi cùng vui lắm"- hắn nói.

" Ừm...vậy tôi không ngại đâu đó"- Vương Nguyên cười đáp.

" Cậu cứ tự nhiên "- Hắn nói rồi bỏ đồ ăn cho cậu.

Không biết cả hai ăn bao lâu, chỉ biết là cạn sạch nồi lẩu mới chịu về.

***

Nguyệt thự...

"Cậu chủ sao vậy ạ???"- quản gia thấy hắn về liền đứng trước cửa cung kính đón, ai mà ngờ lại thấy hắn một bộ mặt đỏ đến tận mang tai, cổ cũng không ít đốm đỏ.

" Tôi lỡ ăn phải mực thôi, không sao"- Hắn nói, là do cậu gắp cho hắn nên không nỡ từ chối.

"Cậu chủ dị ứng với mực sau này cẩn thận chút "- quản gia lo lắng nói. Ông chăm hắn từ nhỏ đến lớn mà.

" Tôi biết rồi, lát nữa uống thuốc là được mà"- hắn nói rồi thong thả đi lên lầu.

Hôm nay, hắn vui lắm....

------------------------------------------------------------

Giờ thèm mỳ cay, lẩu cay quá đi 😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro