Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó trở đi, hắn thỉnh thoảng lại đến tìm cậu không mời đi ăn thì đi uống, hết lại đi chơi. Vương Nguyên rất lâu mới có bạn nên chẳng bao lâu đã thân thiết

Tại văn phòng luật sư....

Vương Nguyên đang sắp xếp lại tài liệu vào ngăn để chuẩn bị ra về, còn hắn thì nhàn rỗi ngồi một bên xoay đầu viết, đôi mắt chăm chú quan sát cậu.

"Tôi có thể về nhà cậu không?? Ý là về nhà cậu nấu gì đó..."- Hắn ngõ ý.

"Hả??"- Vương Nguyên xoay người hỏi lại.

"Ý tôi là đến nhà cậu chơi được không?? Lát nữa chúng ta đi siêu thị mua ít đồ rồi cùng nấu, được chứ??"

"Ừm thì cũng được đó, nhưng mẹ tôi hơi khó tính đấy, có gì không phải anh đừng giận nha"- Vương Nguyên gãi đầu nói.

"A, không sao, tôi hiểu mà"- Hắn nói rồi cầm chìa khóa đứng dậy: "Chúng ta đi bây giờ luôn, được chứ??"

"À được, anh đợi tôi một chút "- Vương Nguyên nói rồi xoay người vào trong cất nốt văn kiện còn lại.

"Đi thôi"- Vương Nguyên nói rồi cùng hắn ra ngoài khóa cửa lại.

Siêu thị....

"Mẹ tôi không ăn cay được nên không thể nấu lẩu cay đâu"- Vương Nguyên cho ít rau củ vào giỏ nói.

"Đâu nhất thiết phải nấu lẩu đâu chứ, cậu cứ nấu ăn như bình thường là được mà"- Hắn ở bên cạnh phụ cậu lựa rồi cho vào giỏ.

"Nếu là bình thường thì tôi nấu, cũng không có gì đặc biệt, không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa"- Vương Nguyên khách khí nói.

"À, tôi dễ ăn lắm, ăn cái gì cũng được cả, tôi không chê đâu"- hắn cầm giỏ hộ cậu nói.

"Nếu vậy thì tôi đỡ lo rồi, qua bên kia một chút, tôi mua ít thịt rồi về"- cậu chỉ về hướng hàng thịt nói.

"Ờ được..."

...

"Tôi chỉ mua có một tí thôi sao anh mua nhiều vậy???"- Vương Nguyên nhìn mấy túi đồ lủng củng trên tay hắn nói.

"Tôi mua cho cậu mà, hơn nữa tôi cũng muốn nấu thử nên mua thêm"- hắn nói, là để khi hắn làm hỏng có cái mà bù vào.

" À, xíu nữa anh có thể ghé sang quầy thuốc không?? Tôi mua ít thuốc cho mẹ "- Cậu vào trong xe nói.

"Ờ được"- hắn gật đầu rồi lái xe đi.

...

"Mẹ, con về rồi nè"- Vương Nguyên mở cửa cất giày sang một bên nói.

"Ừm, công việc nhiều lắm hay sao mà về trễ vậy???"- Bà mẹ từ trong phòng đi ra hỏi, tầm mắt nhìn sang cậu trai bên cạnh con mình hỏi:

"Cậu là...???"

"Mẹ, đây là Tuấn Khải, bạn con, hôm nay anh ấy đến chơi"- Vương Nguyên trả lời.

"Dạ con chào bác "- Hắn cúi đầu lễ phép nói.

Mẹ cậu nhìn hắn một lượt từ trên xuống quan sát: cao to, đẹp trai, ăn mặc lại lịch sự, bà hài lòng gật đầu: "Ừm, chào con"

"Con có mua thuốc cho mẹ, xíu nữa ăn xong con lấy cho mẹ nha"- Vương Nguyên xách đồ vào bếp nói.

"Là thuốc của nó sao???"- Bà không vui nói.

"Ơ không phải, con mua chỗ khác, là ở tiệm có Tuấn Khải làm chứng mà"- Vương Nguyên xắn tay áo nói.

"Con...tốt nhất đừng có mà gạt mẹ"- Bà nghiêm giọng.

"Dạ...con biết rồi..."

Vương Tuấn Khải đứng một bên chẳng hiểu chuyện gì giữa hai người, nó?? Nó là ai?? Trông mẹ cậu lại không vui khô nhắc đến người này nhỉ??

"Dạ, con xin phép bác con vào phụ Vương Nguyên "- Hắn nói rồi chuồn lẹ vào bếp, ngày đầu ra mắt tốt nhất nên né đi một chút để không để lại ấn tượng xấu.

"Cậu đưa rau đây tôi rửa cho"- Hắn cũng bắt chước cậu xắn tay áo lấy rổ bỏ rau vào đặt xuống bồn xả nước.

"Anh để đó tôi tự làm được mà, ra phía trước ngồi đi"- Vương Nguyên xắt thịt nói.

"Thôi, không được đâu, tôi sợ mẹ cậu lắm"- Hắn ghé vào tai cậu thì thầm.

"Phì...haha, mẹ tôi nghiêm lắm nhưng bà ấy tốt"- Vương Nguyên cười khúc khích nói, cậu nhiều lúc cũng sợ huống chi là hắn.

Vương Tuấn Khải rửa rau rồi đến củ cải, cẩn thận từng chút một để tránh làm dập nát chúng. Hắn đây là lần đầu đặt chân vào bếp đấy.

Rau sau khi rửa xong thì đưa cho cậu nấu, bản thân hắn thì đứng một bên đem củ cải ra cắt thành khúc nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn cậu nấu nướng, con dao thành ra thế mà lạng vào tay.

"Ui..."- Hắn giật mình buôn dao ra, máu đỏ trên tay nhiễu giọt xuống sàn.

"Anh chảy máu rồi kìa"- Vương Nguyên hốt hoảng nhìn sang nói rồi nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu trên kệ bếp cầm máu cho hắn.

"Vết cắt hơi sâu rồi "- Vương Nguyên nhìn vết thương nói rồi đặt trước vòi nước mà rửa sau đó băng bó lại cho hắn. Vương Tuấn Khải đối với vết thương này chẳng đáng là bao nhưng thấy cậu quan tâm như vậy, trong lòng không khỏi hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu"- hắn cười nhẹ nói.

"Không có gì, anh qua bên ghế ngồi đi, để tôi làm cho"- Vương Nguyên cất hộp sơ cứu sang một bên nói rồi tiếp tục nấu nướng. Vì mẹ cậu lớn tuổi nên không thể nấu quá nhiều dầu mỡ, các món chỉ đơn giản là canh hầm, đồ luộc, hôm nay vì có Vương Tuấn Khải mà xào một ít rau với thịt.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế xoay mặt về phía cậu ngắm một chút, Vương Nguyên dáng người thì nhỏ nhắn, có chút gầy làm người trở nên thanh mảnh, da lại trắng, cổ vừa thon lại mịn không tì vết, vì cách một lớp vải nên hắn không thấy rõ da thịt bên trong. Nhưng chắc hẳn là rất nuột, eo nhỏ, mông lại tròn trịa căng lên, Vương Nguyên dù đang mặc đồ nhưng vẫn nhìn ra đường nét trên người cậu, không biết là khi ở trần sẽ như thế nào nữa.

Nhìn cặp mông mà muốn đánh quá...

Hắn vừa nhìn vừa cười trộm mãi chú ý đến cậu mà không biết mẹ cậu đang đang tiến về bếp và đang rất gần hắn.

Bà vì khát nước mà xuống bếp rót một ít, vừa tới nơi thì sẵn quan sát một chút, con mình thì đang nấu nướng, còn hắn thì ngồi nhàn nhã nhìn con trai bà nấu rồi cười tủm tỉm rất thích thú thì phải.

Bà hiếu kì theo tia mắt của hắn nhìn qua thì bắt trúng cặp mông của cậu, bà nghiêng đầu hỏi:

"Tròn không???"

Hắn vì không biết bà ở bên nên thuận theo đó híp mắt cười cười trả lời:

"Tròn chứ..."

"!!???...."

------------------------------------------------------------

Rồi...tới công chiện luôn 🤣🤣🤣

Nói vậy thôi chứ sắp ngược rồi bà con 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro