Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...bác...bác gái..."- Hắn quay đầu lại thì thấy mẹ cậu liền giật mình suýt chút nữa ngã xuống đất.

"Ngắm đủ chưa???"

"Ơ...chưa...bậy, à không...ơ con..."- Hắn lắp bắp nói không rõ ra cái gì, khóe môi giật giật một lúc, mồ hôi cũng bắt đầu ướm đầy trên trán, cả người run lên bần bật, tình hình căng như dây đàn bị kéo.

" Sao run vậy con??"- Mẹ cậu nhìn hắn hỏi.

Vương Tuấn Khải giữ lấy tay mình ngăn nó run lên,nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi, hắn nhìn mẹ cậu cười gượng: " Dạ...dạ không ạ, chắc trời lạnh thôi..."

Bà nhìn hắn một chút, vẻ mặt không có tí gì là tức giận cả, vô cùng bình thản làm hắn không đoán được tâm tư của bà, điều này khiến hắn vô cùng bối rối và căng thẳng, hắn...hắn chỉ lỡ miệng thôi mà.

Bà tiến lại gần hắn một chút, Vương Tuấn Khải liền giật lùi ra sau, hô hấp của hắn như bị đình trệ, thở ngắt nhịp từng đoạn.

" Con làm gì vậy?? Cô định lấy nước uống mà"- Mẹ cậu với tay về phía trước lấy ly rót nước nói.

" À dạ..."- Hắn lau mồ hôi trên trán nói.

"Lát nhớ ở lại ăn cơm nhen"- bà nhìn hắn dặn dò rồi đặt cốc nước xuống thong thả đi lên.

Vương Tuấn Khải lúc này như bị đông cứng, ngơ ngác nhìn theo mẹ cậu, hai tay ôm lấy ngực ngăn cho tim mình không nhảy ra ngoài.

Bình thường là nhất định hắn sẽ bị ăn đấm ăn chổi hoặc là bị đuổi đi, sao...sao mà tình cảnh này...

Vương Tuấn Khải chợt lạnh cả sống lưng, có khi nào đây là bữa cơm cuối cùng mà hắn ăn với cậu không vậy???

" Có chuyện gì vậy??? Lúc nãy tôi có nghe mẹ tôi và anh nói chuyện với nhau nhỉ??"- Vương Nguyên bưng chén đũa ra nhìn hắn hỏi, vừa nãy bận nấu nướng bận rộn nên không có nghe.

" À không, không có gì, bác gái...chỉ uống nước thôi, để tôi giúp cậu "- Hắn cười cười nhìn cậu rồi bưng hộ chén đũa lẫn đồ ăn ra ngoài.

" Cảm ơn anh"

"Không có gì, chuyện nên làm thôi"

Chỉ có lúc này ở bên cậu hắn mới thấy bình yên thôi.

Giờ cơm mới là chuyện lớn.

Cả ba ngay sau đó liền ngồi vào bàn ăn uống cùng nhau, nhưng chỉ có mẹ cậu và cậu là bình thản ăn uống, còn hắn thì không.

Vương Tuấn Khải run run cầm chén của mình lên ăn từng chút từng chút một, đôi mắt liên tục quan sát mẹ cậu, mũi hít thở từng ngụm khí để ngăn mình té xỉu.

"Sao nãy giờ thoàn ăn cơm trắng vậy con?? Đồ ăn không ngon sao ??"- mẹ cậu nhìn hắn nãy giờ không động đũa liền hỏi.

" Dạ...dạ cơm trắng ngon...ngon mà"- Hắn vơ vài đũa vào miệng nói rồi theo ý mẹ cậu gắp ít rau vào miệng.

"Ngon, đồ ăn ngon lắm"- Hắn nói rồi gấp thêm một ít nữa bỏ vào miệng, ngon muốn khóc luôn.

" Con hiện đang làm nghề gì vậy???"- Mẹ cậu hỏi.

" Dạ con đang làm kinh doanh"

"Kinh doanh lớn không con???"

"Dạ cũng...được được..."- hắn cười cười rồi lẳng lặng ăn tiếp.

"Hai đứa chơi chung với nhau bao lâu rồi???"- Mẹ cậu nhìn cả hai hỏi.

" Dạ được vài tháng thôi ạ"- Vương Nguyên trả lời thay hắn.

" Dạ đúng, vài...vài tháng thôi"- hắn bồi thêm.

"Ừm, bác chỉ hỏi vậy thôi, hai đứa tiếp tục ăn đi"- bà nói rồi gấp thức ăn cho hắn và cậu.

" Cảm...cảm ơn bác"- Hắn nói.

"Rầm"- ngoài trời bỗng nổi tiếng sấm vang dội rồi "ào" một tiếng, mưa chợt rơi xuống.

"Mưa rồi "- Vương Nguyên nhìn ngoài cửa nói rồi nhìn anh hỏi:

"Tuấn Khải à, anh có về được không vậy???"

"Ừm thì đợi tý mưa tạnh rồi về cũng được, hoặc đợi mưa bớt đi một tý rồi ra lấy xe, dẫu sao chỗ đỗ xe cũng gần đây lắm"- Hắn nói rồi tiếp tục ăn cơm, đôi mắt vẫn là quan sát mẹ cậu, trong lòng cực kỳ chấm hỏi, sao mẹ cậu không nói gì hết vậy???

"Rầm rầm" - tiếng sét đánh chợt nhá lên vài tiếng, ánh sáng lóe lên trên bầu trời chiếu thẳng vào cửa kính,  Vương Tuấn Khải ở phía đối diện quan sát mẹ cậu, ánh sáng xanh của sấm nhấp nháy làm khuôn mặt bà thêm quỷ dị nhưng thật ra bà chẳng làm cái gì cả.

" Con...con...."- Vương Tuấn Khải nhìn bà lắp bắp, cái chén trên tay hắn suýt chút nữa rơi xuống vì run.

"Con...con ăn xong rồi, con đi rửa chén đây"- Hắn vội nói rồi cầm chén đũa của mình đứng dậy chạy một mạch vào bếp.

Móa ơi cíuuuuuu....!!!

"Thằng bé bị sao thế con?? Sao nó cứ sợ mẹ vậy??"- Mẹ cậu hỏi.

Vương Nguyên nhún vai khó hiểu: " Con cũng không biết nữa, chắc tại mẹ nghiêm quá"

"Mẹ thấy bình thường mà, nó lạ thật đấy, mai mốt chắc bớt nghiêm lại"- bà lắc đầu cười khổ.

Vương Tuấn Khải lúc này ở dưới bếp liên tục gom hết nồi niêu xoong chảo chén bác, đũa,....bla bla dù dơ hay sạch cũng gom hết xuống chùi rửa lúc Vương Nguyên đi xuống cũng thì hắn cũng rửa xong rồi.

" Anh sợ mẹ tôi sao???"- Vương Nguyên cười nhẹ hỏi.

" Không, không có"- hắn lau tay lắc đầu nói, là quá sợ chứ không có sợ bình thường.

" Mẹ tôi bình thường nghiêm vậy đấy chứ bà ấy tốt lắm"- Vương Nguyên đặt chén đũa xuống nói rồi xắn tay rửa phần của mẹ và cậu.

"Để tôi rửa cho"- Hắn nhảy vào giành lấy nói.

" Anh mới nãy rửa rồi mà, anh là khách á, anh làm tôi khó xử quá"- Vương Nguyên ngại ngùng nói rồi giúp hắn trán chén.

" Cậu nấu cơm cho tôi ăn, tôi cảm ơn còn không hết nữa là, chút chuyện này có là gì đâu"- hắn nói.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ cười nhẹ thay lời đáp rồi lẳng lặng giúp hắn.

Cả hai sau khi dọn dẹp hết mọi thứ thì đi lên nhà trên, Vương Tuấn Khải lúc này chỉ biết lẽo đẽo theo cậu, cậu đi đâu, hắn đi đó.

"Ăn trái cây đi hai đứa"- mẹ cậu bưng trái cây đặt xuống bàn nói.

" Dạ mẹ"- Vương Nguyên lễ phép nói rồi  kéo hắn ngồi xuống nhẹ nhàng nói:

" Anh ăn trái cây đi, ngon lắm"

"Cảm ơn"- hắn cầm lấy một miếng gật gù nói.

"Mưa vẫn chưa ngừng nhỉ??"- Vương Nguyên nhìn ngoài cửa nói, nó càng lúc càng lớn ra thì phải.

" Con thế này cứ ở lại đây ngủ qua đêm đi"- bà ngồi đối diện nhìn hắn nói.

BÙM!!!!

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro