Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM!!!- Vương Tuấn Khải nội tâm như muốn nổ tung, bà biết hắn ngồi ngắm mông con mình không có gì giận mà còn bảo ngủ chung nữa là sao vậy???

Không được...không được, có thích đến cỡ nào cũng phải từ chối, không được đồng ý, nhỡ đâu là kế sách thì sao??

"Dạ không, không ạ, con lát nữa dầm mưa về cũng được, không sao"- hắn xua tay lắc đầu kịch liệt nói, hắn ở đây thêm phút giây nào chắc hắn chết vì sợ mất.

" Sao vậy?? Con dầm mưa về sẽ bệnh đó, hay là con chê nhà này nhỏ, ngủ không được??? "- Mẹ cậu nói, ngữ khí có phần trách móc.

" Dạ không, không phải đâu ạ"- hắn lắc đầu nói.

" Nếu không phải thì ở đây ngủ đi, mai rồi về, nhà này chỉ có hai phòng thôi, con với Vương Nguyên ngủ chung tạm đi"- Mẹ cậu ăn ít trái cây nói.

"Ơ kìa mẹ, không được đâu, để con ngủ với mẹ"- Vương Nguyên nhăn mặt ngại ngùng nói.

"Nếu không được thì con về ạ, không làm hai người khó xử đâu"- Hắn gãi đầu lúng túng nói.

"Mẹ thích ngủ một mình thôi, dù sao cậu Khải cũng phụ con nhiều rồi, không lẽ con để người ta dầm mưa về sao???"- Bà nghiêm giọng.

"Nhưng mà con..."

"Không có nhưng nhị gì hết, con vào trong chuẩn bị cho Tuấn Khải đi"- Mẹ cậu cắt lời.

Vương Nguyên định lên tiếng từ chối nhưng thấy mẹ cậu sắp giận thì im bặt đứng dậy đi vào trong, cậu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà thôi.

"Thích con bác phải không??"- Mẹ cậu ở ngoài này nhìn hắn hỏi.

"Ơ...không phải, không phải đâu ạ"- hắn kịch liệt lắc đầu.

"Nhóc bao nhiêu tuổi mà qua mặt được bác hả nhóc??"- Bà cười nhẹ, bình thản ăn ít trái cây nói: "Khai thật đi"

Vương Tuấn Khải biết mình đến nước này đã không còn đương lui, gật đầu một cái rụp: "Dạ thưa bác, con thật sự thích Vương Nguyên và không có ý định lừa gạt hay dụ dỗ gì em ấy cả, con là thật lòng, mong bác đồng ý"

Hắn vừa nói xong vẫn cúi đầu xuống không dám ngẩn mặt, hai tay bấu víu vào nhau tràn ngập sự lo lắng, người như muốn nín thở nghe câu trả lời của mẹ vợ.

"Thật lòng thì tốt"- Bà hài lòng nói rồi đứng dậy đi vào trong, trước đó còn bỏ lại một câu:

"Mai này cứ ghé đây mà ngủ, bác chịu rồi đó" rồi lặng mất hút.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền ngẩn đầu lên phát hiện bà đã đi rồi, hắn lấy tai véo mình một cái...đây không phải mơ chứ?? Vậy là đồng ý rồi sao?? Hắn cứ tưởng đâu là sẽ bị chửi cho một trận rồi đuổi đi chứ.

" Cảm ơn bá..mẹ vợ..."- Hắn mỉm cười hạnh phúc thầm nói rồi đứng dậy chui tọt vào phòng cậu. Vương Nguyên đang trải giường thấy hắn đến liền nói: " Anh đợi chút nha, tôi sắp xong rồi.

"Để tôi giúp cậu"- Hắn cầm lấy ga giường trải hộ Vương Nguyên rồi tự động đem chăn nệm ra để lên một cách thuần thục như thể đã từng làm qua rất nhiều lần.

" Cảm ơn anh "- Vương Nguyên sắp xếp lại đồ đạc ngay ngắn nói.

" Không có gì đâu, cậu cho tôi ngủ lại là tốt lắm rồi"- Hắn gãi đầu gượng nói.

Như nhớ ra điều gì, hắn ngại ngùng nhìn cậu: " Vương Nguyên à"

"Hả?? Có chuyện gì sao???"- Vương Nguyên quay đầu lại hỏi.

"Tôi...tôi chưa có tắm"- Hắn nhỏ giọng, cả chiều giờ làm cái này làm cái kia mồ hôi đổ đầy trên áo, hiện tại đã bốc mùi chua đến khó chịu.

"A, tôi quên mất, phòng tắm ở bên ngoài đấy anh rẻ trái là tới"- Vương Nguyên giơ tay lên chỉ.

"Nhưng tôi không có đồ và khăn "- Hắn vặn vẹo nói.

" Vậy để tôi kiếm cho anh, đợi chút nha"- Vương Nguyên đứng dậy đi về phía tủ lục lọi.

" Nếu không có cũng không sao, tôi thả rong đi ngủ cũng được, chỉ cần khăn thôi "- Hắn ở sau cậu cười nhẹ nói, thoáng chốc đã thấy hai tai cậu đỏ cả lên, động tác cũng gấp rút hơn lục lọi xung quanh.

" Sao...Sao mà được chứ, sẽ có ngay mà"- Vương Nguyên lắp bắp nói rồi như ngay tức khắc lôi ra một bộ đồ ngủ size rộng và vơ một cái khăn mới chưa bốc hộp đưa cho hắn:

" Đây, có rồi này, đồ của ba tôi đấy"

"Cảm ơn cậu"- Hắn nhận lấy đồ rồi xoay lưng đi tắm.  Vương Nguyên cũng lôi ít tài liệu ra xem sơ qua một lát đến khi xem xong cũng là lúc hắn vừa vặn bước vào.

" Cậu đang làm việc sao??"- Hắn lau khô tóc nhìn cậu hỏi, trên người là bộ đồ ngủ mà cậu đưa...rất vừa vặn.

" À xem sơ thôi, nhưng mà xong rồi, bây giờ tôi đi ngủ, anh có ngủ bây giờ không???"- Vương Nguyên cho tài liệu vào tủ hỏi.

"Ngủ chứ"- Hắn cười mỉm nói, lấy khăn vắt sang một bên rồi tiến đến cậu thăm dò: "Lúc nãy hình như cậu không thích ngủ chung giường với người khác, tại sao vậy??"

Vương Nguyên nghe hắn hỏi có chút khựng, đôi mắt bỗng chốc lại chùn xuống chứa nỗi tâm tư gì đó.

" Cậu sao vậy??"- hắn thấy cậu im lặng liền hỏi, hắn nói sai gì sao??

Vương Nguyên bị hắn gọi làm cho bừng tỉnh, trả lời đại một câu:

"Ừm...không có gì đâu, tại tôi quen ngủ một mình thôi"

Vương Tuấn Khải vừa nghe đã biết cậu nói dối, nhưng hiện tại hắn không muốn vạch trần.

"Vậy bây giờ nằm chung...không sao chứ?? Nếu cậu không thích tôi có thể xuống đất nằm, tôi sẽ không nói mẹ cậu đâu"- Hắn nghiêng đầu hỏi, phản ứng của cậu ban nãy chắc hẳn vì mẹ mình mà chịu đựng.

" Không sao, anh cứ ngủ đi "- Cậu lắc đầu cười nhẹ rồi leo lên giường nằm sang một bên chừa chỗ cho hắn.

Vương Tuấn Khải thấy cậu tâm tình không tốt cũng không muốn hỏi thêm, hắn tắt đèn phòng rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, vì giường nhỏ nên hắn vừa nằm xuống đã sát cạnh vào nhau, Vương Tuấn Khải nằm yên mà ngủ không dám làm gì quá phận, ở khoảng cách gần thế này hắn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ cậu truyền đến... vậy là đủ rồi.

Hắn gác tay lên trán nhìn cậu suy ngẫm, cậu là vì ngại mà né tránh hắn hay là còn lý do gì khác?? Nếu cậu là trai thẳng thì không lí do gì mà mẹ cậu đồng ý đâu, chẳng lẽ...nghĩ đến điều thứ hai hắn lại càng không muốn nghĩ nữa, hắn lắc đầu vùi mặt vào chăn.

"Chắc không phải là vậy đâu, mình suy nghĩ nhiều rồi"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro