Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vương Tuấn Khải theo thói quen tỉnh giấc, định ngồi dậy thì bất chợt phát hiện ra cậu đang nằm ngủ trong lòng mình nên nằm yên lại, một phần là vì không muốn đánh thức cậu, phần còn lại chính là hiếm khi được như thế này nên phải tận hưởng một chút.

Vương Nguyên đang nằm thấp hơn Vương Tuấn Khải một cái đầu nên hắn có thể ngửi được mùi hương nhẹ trên tóc cậu, rất dễ chịu, hắn đưa tay sờ lên mái tóc kia, từng lọn tóc mềm mại trượt trên tay hắn lấy làm thích thú mà chọt chọt vào đó, đôi mắc ôn nhu nhìn ngắm cậu.

Cậu khi ngủ rất an tĩnh, đôi mắt khép lại lộ ra hàng mi dài cong vuốt, hai má tròn phúng phính khi nằm nghiêng như thế này phần má lại cong lên nhìn rất muốn cắn một cái.

Vương Nguyên đang ngủ cảm giác có ai đó đang chạm vào tóc mình thì dần tỉnh giấc nhưng vì nằm trong lòng ngực ấm áp của hắn mà sinh ra làm biếng, đầu rút sâu vào một chút tận hưởng cho đến khi tỉnh giấc hẳn.

“Ơ...xin...xin lỗi"- Vương Nguyên mở mắt ra liền thấy mình nằm trong lòng Vương Tuấn Khải liền ngại ngùng nói.

“Không có gì, tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức “- Vương Tuấn Khải bình thản đáp, cả người cũng không có ý định rút khỏi cậu.

Vương Nguyên hai má đã ửng hồng vì ngại, cậu vội ngồi dậy bước xuống giường lắp bắp: “Tôi...tôi đi vệ sinh cá nhân đây, anh nằm nghỉ chút đi" vừa dứt lời liền chạy vọt ra ngoài hắn chỉ biết nhìn theo mà cười mỉm.

Cậu sao khi vệ sinh cá nhân xong xui hẳn thì bước vào phòng, trên người đã mặc đồ tươm tất để chuẩn bị đi làm, khuôn mặt đã bớt đỏ đi hẳn.

“Để tôi lấy bàn chải đánh răng cho anh”- Vương Nguyên khẽ nói rồi đi lại tủ tìm kiếm.

“Kiếm không được cũng không sao, tôi dùng của cậu cũng được mà"- Vương Tuấn Khải giọng điệu đùa giỡn nói, hắn vẫn là đang nằm trên giường nhưng người đã nhích về phía chỗ cậu nằm lúc nãy tìm hơi ấm.

Thoáng chốc hai tai cậu đã đỏ ửng như hôm qua, tay cũng nhanh nhạy hơn ra sức tìm kiếm, không lâu sao cũng lấy ra một chiếc bàn chải còn nguyên trong hộp đưa cho hắn: “Nè, anh dùng đi, nhanh đi để trễ làm đấy"

“Ò, cảm ơn cậu"- Hắn đáp rồi cầm lấy bàn chải cậu đưa sau đó đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra.

“Ơ...sao Anh còn mặc đồ ngủ??”- Vương Nguyên nhìn bộ dạng của hắn ngạc nhiên hỏi, không định thay đồ đi làm hay sao mà mặc đồ ngủ thế?? Rồi như nhớ ra điều gì, cậu vỗ trán thở dài: “Haizzz, tôi quên giặc đồ cho anh rồi, xin lỗi nha"

“Không sao, tôi đã nói với trợ lý rồi, lát nữa tôi về nhà rồi thay đồ sau cũng được “- Hắn cười nhẹ và nói.

“Hai đứa ra đây ăn sáng đi"- Mẹ cậu từ bếp nói vọng ra, trên tay đã bưng hai tô phở nóng đặt lên bàn.

“Dạ vâng"- Vương Nguyên hướng ra ngoài đáp rồi nhìn anh: “À, mẹ tôi có nấu bữa sáng đấy, anh ra ăn cùng nha"

“Ừm “- Hắn gật đầu rồi cùng cậu ra ngoài, mùi phở thơm mang vị gia đình xộc thẳng vào mũi hắn.

“Hai đứa ăn nhanh rồi đi làm “- Mẹ cậu đưa đũa cho cậu và hắn nhẹ nhàng nói, còn phần mình thì vỏn vẹn một bát cháo yến mạch và một ly sữa ít béo không đường.

“Bác bị cao huyết áp sao??”- Hắn nhìn bữa sáng của mẹ cậu thắc mắc hỏi.

“Sao con biết??”- Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

“À con chỉ đoán đại thôi ạ, thường thì bệnh cao huyết áp sẽ có những thực đơn thế này"- Hắn đáp.

“Ra là vậy, Tiểu Khải thật thông minh đấy “- Bà cười nhẹ khen hắn.

Vương Tuấn Khải bị gọi “Tiểu Khải" như thế liền ngượng chín cả mặt, không nói nữa mà cắm đầu xuống ăn sáng...mẹ vợ gọi kì quá.

“Bác nấu ngon không??”- Mẹ cậu hỏi hắn.

“Dạ ngon ạ"- Hắn ngước lên gật đầu nói rồi cúi xuống ăn tiếp. Thật ra phở không được ngon cho lắm, có lẽ là do khẩu vị của Vương Nguyên và bà thích ăn nhạt quen rồi nên khác với hắn, nhưng mà là đồ của ‘Mẹ vợ’ hắn nào dám chê.

“Nếu vậy thì mai này đến nhà bác chơi, bác nấu cho con ăn"- bà vui vẻ nói.

“Dạ bác"
Vương Nguyên thấy tâm tình bà tốt thì hỏi: “Mẹ, ngày mai chủ nhật, con chở mẹ đi khám sức khỏe nha”

“Ở bệnh viện đó sao??”- Mẹ cậu không vui nhìn cậu hỏi.

“Mẹ...Con biết là vậy nhưng đó là bệnh viện tốt mà”- Vương Nguyên ngập ngừng nói.

“Mẹ không đi, mẹ khỏe không sao đâu"- Bà nghiêm giọng đáp.

“Nhưng đã một tháng nay mẹ không đi khám như vậy không tốt đâu"- Vương Nguyên lo lắng nhìn bà nói.

“Tình trạng sức khỏe của mẹ ra sao mẹ tự biết, con tốt nhất là làm theo những gì con đã hứa – đó là cách giúp mẹ sống lâu đấy"- Mẹ cậu đáp rồi tiếp tục ăn sáng.

Vương Nguyên cũng không còn cách nào khác đành câm nín miễn cưỡng nghe theo. Vương Tuấn Khải nghe thoáng qua có hơi khó hiểu nhưng vì chuyện nội bộ của cậu và ‘Mẹ vợ’ nên hắn không dám can vào tránh hư bột hư đường ngoan ngoãn ăn hết tô phở đến nước cũng húp cạn.

“Thưa bác con đi rửa chén đây"- Hắn lễ phép nói rồi cầm lấy tô của mình đi vào bếp quơ một lượt rồi rửa sạch.

Vương Nguyên ở ngoài này nhỏ giọng với bà: “Mẹ à, con sẽ làm theo những gì con đã hứa nhưng mà mẹ đi bệnh viện khám với con đi, được không??”

“Đi để con gặp lại thằng đó à?? Con đừng có mơ!”- Bà thẳng thừng nói.

Vương Nguyên thấy bà có biểu hiện sắp giận thì cuống quýt : “Mẹ...Con xin lỗi, không đi, không đi nữa, mẹ đừng giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe “

Bà nhìn cậu biết hối lỗi tâm tình cũng dịu đi nhẹ giọng: “Con ăn sáng đi rồi đi làm"

“Dạ mẹ"- Vương Nguyên gật đầu rồi lẳng lặng ăn hết sau đó dọn dẹp cùng hắn.

“Thưa bác con chở Vương Nguyên đi làm đây ạ"- Hắn cúi đầu lễ phép nói.

“Con mặc đồ như vầy đi làm sao???”- Mẹ cậu nhìn hắn hỏi rồi chăm chú vào bộ đồ màu nâu đen suông trên người hắn cười trêu chọc: "Aydo, Tiểu Khải mặc đồ ngủ dễ thương quá đi mất~~"

“Dạ cảm ơn bác, lát nữa con về nhà thay ạ, công việc con không gấp ạ"- Hắn đỏ mặt đáp.

“Vậy đi nhanh đi, bữa nào rãnh ghé nhà bác chơi nghe chưa"- Bà nhìn hắn cười hiền hậu.

“Dạ bác, con đi đây"- Hắn vẫy tay chào rồi cùng cậu ra ngoài.

***

" Dạ chào cậu chủ"- Quản gia mở cửa cho hắn cung kính nói, bản thân ông cũng hơi bất ngờ về bộ đồ ngủ trên người hắn nhưng không dám hỏi nhiều.

"Quản gia, mau lấy cặp cho tôi, tôi phải đến Vương Thị, sắp trễ giờ họp rồi"- Vương Tuấn Khải vội nói rồi bay thẳng vào trong thay đồ, còn 15 phút nữa, vừa bước ra cặp đã chuẩn bị sẵn, hắn cầm lấy rồi ra xe lái đi.

Người làm trong nhà hôm nay được tận mắt chứng kiến:

Vương Tổng mặc đồ ngủ lái xe hơi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro