Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nguyệt thự...

Vương Tuấn Khải đang tập trung nấu nướng trong bếp, mồ hôi ướt đẫm trên trán, ở đằng xa đó là một túm người làm đứng lặng lẽ quan sát, hết nhìn sọt rác đáng thương bị ép chứa đựng những thành phẩm bị cháy của hắn đầy đến muốn nôn hẳn ra ngoài rồi lại nhìn hắn, trong lòng muốn gào thét bảo cậu chủ dừng lại đi.

Từ sáng đến giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà Vương Tuấn Khải tự thân đi chợ rồi mua về mấy kg mực, mua rất nhiều rồi nằng nặc giành cho được cái bếp và nói rằng hôm nay đích thân hắn sẽ nấu nướng cho mọi người ăn.

Nhưng mà từ sáng đến giờ, những gì hắn làm ra không cháy cũng khét,  nhà bếp hiện tại chính là một cái chiến trường và cũng muốn khủng hoảng vì hắn. Những người làm đều lo lắng sợ xảy ra hỏa hoạn bảo hắn dừng lại nhưng Vương Tuấn Khải cứ kiên quyết làm cho bằng được làm ai nấy chỉ biết đứng nhìn, lòng vô cùng thấp thỏm.

“Haizz, xong rồi"- Hắn lau mồ hôi trên trán rồi bưng một đĩa mực xào ớt chuông đem ra đặt lên bàn, nói là một đĩa nhưng thực chất chỉ lác đác ít mực lẫn ớt, hình dạng cũng nát bét cả ra....phải nói là rất xấu.

Buổi sáng mua một đống mà bây giờ còn có một miếng.

“Quản gia à, tôi không ăn mực được, ông ăn thử giúp tôi xem”- Hắn vừa thở dốc vừa nói.

Quản gia nuốt khan một ngụm đầy căng thẳng, tay run run cầm lấy đũa gấp một miếng nhỏ bỏ vào miệng cảm nhận, bỗng chốc lại nhăn mặt căng thẳng nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn cũng muốn căng thẳng theo chờ đợi kết quả: “Sao...ngon Không?? Không ngon tôi sẽ đi nấu lại"

Quản gia nghe đến chữ nấu lại liền lập tức nuốt hết vào miệng một cái ực rồi bảo: “Ngon....ngon lắm, cậu chủ nấu như vậy là được rồi"

“Có thật không???”- Hắn nghi hoặc nói, việc này đối với hắn là một chuyện lớn chứ đùa.

“Ơ....Tôi...”- Quản gia có chút do dự định lên tiếng nhận xét thì bên ngoài bỗng có tiếng gọi:

“TUẤN KHẢI!!!!”- Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài gọi lớn.

Vương Tuấn Khải nghe giọng Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngay lập tức xách đĩa mực xào lẫn đũa kia chạy ra trước mặt Thiên Tỉ.

“Tuấn Khải, cứu tôi với, Dịch Thị có chuyện rồi"- Thiên Tỉ ngồi xuống thở dốc nói.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại bỏ qua một bên, ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, tay cũng bưng đĩa mực xào trước mặt anh: “Nào, ăn thử xem “

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đống lộn xộn trên đĩa nhíu mày: “Cái gì vậy??? Tôi đến đây là có công việc không phải là để ăn cái thứ bấy bá này đâu" (ê, xúc phạm người làm nha -_-)

“Ăn thử trước đi"- Vương Tuấn Khải vẫn mặt dày đưa lên.

Thiên Tỉ vì có việc gấp nên miễn cưỡng cầm đũa lên gấp một miếng, vừa bỏ vào miệng ngay lập tức liền phun ra hết.

“Ọe...cái gì thế này"- Thiên Tỉ nhăn mặt lè lưỡi ra nôn, nét mặt cực kì khó coi.

“Sao thế?? Cảm giác thế nào???”- Hắn nhìn anh dò hỏi, đôi mắt cực kì mong đợi.

Dịch Dương Thiên Tỉ rót một cốc nước uống cạn cho trôi cái vị trên đầu lưỡi rồi nhìn hắn nhăn mặt chê bai: “Rất là dở luôn, vừa mặn vừa bỡ, ai làm cái này giống Hoành Hoành nhà tôi nấu thế???”

“Tôi làm đó “- Hắn hơi không vui đáp.

“Phụt...haha....trời đất ơi...haha..”- Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bụng lăn ra sofa cười một trận.

“Haha...trời...trời ơi...haha...Anh em các người....haha...nấu dở y chang nhau luôn á...haha...”- Anh vừa cười vừa nói, cười đến mức gân xanh nổi lên hết khắp mặt vẫn còn cười.

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn anh lạnh giọng: “Cười đủ chưa???”

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này bị cảm giác lạnh lẽo của hắn làm cho im bặt, anh nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhìn hắn, nhưng trong bụng vẫn còn mắc cười.

“Tôi kêu cậu nhận xét chứ không phải cho cậu cười, bây giờ nghiêm túc nhận xét đi"- Anh khoanh tay trước ngực nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ nín cười, thẳng thừng phun ra hai chữ: “ Dở ẹt!!”

“Haizzz....”- Vương Tuấn Khải nghe xong bất lực thở dài buồn bã....thất bại rồi...

“Mà sao anh lại muốn nấu ăn thế hả??”- Thiên Tỉ thắc mắc.

“Kệ tôi, thích thì nấu không được sao??”- Anh đáp rồi cầm lấy cái đĩa kia đứng dậy tiến về phía bếp lẩm bẩm: “ không được, phải nấu lại thôi..”

“Ê...đi đâu vậy???”- Thiên Tỉ kéo anh lại: “Còn chuyện của tôi thì sao???”

“Chuyện gì???”- Anh sực nhớ ra đành ngồi lại hỏi.

“Haizzz....tức ơi là tức, bên tôi có một bản thiết kế khu resort chuẩn bị lên kế hoạch với đối tác để xây dựng, ai mà ngờ được chưa đưa ra dự án thì một công ty khác đã tung ra dự án này trước tôi và còn nói tôi ăn cắp bản quyền nữa “- Thiên Tỉ thở dài nói.

“Thế bên đó giải quyết thế nào???”- Hắn nhíu mày hỏi.

“Bên đó sao chăng cái gì, họ không chịu nhận rằng đã ăn cắp bản quyền của tôi, đã vậy còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa, bên đối tác cũng về phê bên đó nói rằng bên tôi nộp bản thiết kế chậm hơn. Mà anh biết đó, ai chậm hơn thì người đó là sao chép rồi còn gì, nhưng rõ ràng đó là bản thiết kế của tôi mà, một tập đoàn lớn vậy mà tôi đi ăn cắp của công ty nhỏ kia làm cái gì"- Thiên Tỉ không kìm được tức giận nói.

“Hai bên đã chất vấn gì chưa??”- Hắn hỏi.

“Mới cãi xong rồi mới đi gặp anh này, bọn họ đòi kiện tôi đấy"- Anh đáp rồi vỗ đùi một cái: “Tức thiệt chứ!!”

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi phân tích: “Việc công ty kia ăn cắp bản quyền của cậu thì phải nói đến việc làm sao mà họ ăn cắp được, có thể là bị hacker xâm nhập vào hệ thống thông tin hoặc là do có nội gián.”

“Việc hacker là không thể rồi, mạng lưới Dịch Thị rất tốt, rất khó để kể khác xâm nhập vào được “- Anh nói.

“Vậy còn nội gián thì sao?? Đã nghi ngờ ai chưa???”

“Tôi mà biết thì đến tìm anh làm gì???”- Anh cục súc nói.

“Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đến Dịch Thị một chuyến, tôi sẽ mời luôn luật sư cho cậu, cứ giao cho tôi"

------------------------------------------------------------

Lại là luật sư 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro