Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thị của sáng hôm sau....

Vương Tuấn Khải theo đúng lời hứa với Thiên Tỉ, sáng sớm cả hai đã vào Dịch Thị để điều tra.

"Cậu đã kiểm tra camera chưa???"- Hắn nhìn bản thiết kế trên laptop rồi gấp lại hỏi.

"Có kiểm tra rồi nhưng không thấy ai bén mảng tới cả"- Thiên Tỉ đi lại rót cho hắn cốc nước đáp.

"Bản thiết kế đó là do ai đảm nhiệm???"- Hắn ngồi trên ghế, gác chéo chân nhìn Thiên Tỉ.

"Là do tôi và trưởng phòng thiết kế thân cận của tôi làm- Tên A Bình, chỉ có hai người "- Anh đáp.

" Cậu có nghĩ rằng A Bình làm không???"- Hắn nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ.

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ ngay lập tức phản bác: " Không, không bao giờ có chuyện đó, A Bình là người tôi tin tưởng nhất, nhất định không bao giờ phản bội tôi đâu"

"Sao cậu chắc thế??? Lỡ đâu A Bình kia có gì đó phải làm như thế thì sao?? Bản thiết kế chỉ có hai người làm, việc rò rỉ đến người thứ ba nhất định rất thấp, nếu là tôi, điều tôi nghi ngờ nhất vẫn là A Bình "- Vương Tuấn Khải chậm rãi giải thích.

Thiên Tỉ ngồi lại ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Vương Tuấn Khải nói không sai, nhưng thực chất anh vẫn không thể tin được chuyện này.

" Nếu...nếu đã vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây?? Chẳng lẽ tôi đi tra hỏi A Bình hay sao?? Lỡ đâu không phải thì tôi có lỗi với cậu ấy mất"- Anh lo ngại nhìn Vương Tuấn Khải.

Trái lại với sự lo ngại của Thiên Tỉ, hắn lại vô cùng bình thản, hắn nhếch môi nhìn anh:

"Chúng ta dùng chiêu 'đánh đầu' trước, kẻ chột dạ nhất định lòi ra..." vừa dứt lời liền kề vào tai anh nói nhỏ....

Thiên Tỉ không biết nghe được điều gì, chỉ không lâu sau liền thông báo tụ họp tất cả nhân viên lại, kể cả A Bình.

Chỉ trong chốc lát cả top nhân viên đều đứng sẵn ở sảnh, trên đầu ai nấy đều hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng nhìn Thiên Tỉ, tập trung làm cái gì thế???

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước các nhân viên của mình dõng dạc lên tiếng:

"Thật xin lỗi vì đã gọi mọi người ra đây, nhưng vì là chuyện quan trọng nên tôi phải thông báo "- Anh ngừng một lúc rồi cong môi cười nhẹ biểu tình vô cùng tự tin:

"Mọi người chắc đã nghe việc bản thiết kế khu resort của Dịch Thị chúng ta bị rò rỉ rồi chứ. Xin lỗi mọi người vì chuyện đó đã làm ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn chúng ta, bây giờ tôi xin tuyên bố đã tìm ra người bán thông tin của chúng ta cho công ty bên ngoài, Vương Tuấn Khải- anh vợ tôi đang check lại camera bên trong, lát nữa sẽ có kết quả. Tuy nhiên..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt:

" Tôi sẽ không vạch mặt người này trước đâu, tôi sẽ đến hẳn công ty kia để làm việc sau đó trở về đây giải quyết người đó sau và bây giờ tôi đề nghị mọi người đem tất cả các thiết bị điện tử, điện thoại di động bỏ vào chiếc tủ bên kia đến khi tôi trở lại, mọi người không được lấy nó ra kể cả bước chân ra khỏi Dịch Thị cũng không được phép để tránh trường hợp người đó thông báo cho công ty kia biết."

" Mọi người nếu đã hiểu rõ rồi thì đem hết thiết bị điện tử đi về phía bên kia bỏ vào và ngồi ở đại sảnh này cho đến khi tôi quay về, dĩ nhiên công việc của mọi người đến đây là kết thúc, lát nữa sẽ có người bưng cà phê đến cho mọi người"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói xong, tất cả các nhân viên đều đem điện thoại đi về phía tủ kia và bỏ vào trong. Vương Tuấn Khải ngồi ở trong phòng xem hành động của từng người, không thấy dấu hiệu gì khả nghi cho đến khi đến lượt A Bình, cậu ta vừa đi vừa bấm bấm gì đó vào điện thoại.

"Thiên Tỉ, mau, giựt lấy điện thoại A Bình"- Hắn qua tai nghe truyền lời cho Thiên Tỉ, anh lập tức đi về phía A Bình và giật lấy điện thoại, sẵn chặn luôn miệng A Bình trước khi cậu ta hét lên làm kinh động đến mọi người.

"Lên phòng gặp tôi!!"- Anh lạnh giọng nhìn A Bình rồi xoay lưng đi về phía thang máy.

Phút chốc đã đi đến phòng làm việc của mình, theo sau là A Bình đang cúi gầm mặt xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mặt đã nổi đầy hắc tuyến, anh bỏ điện thoại xuống bàn và đẩy về phía Vương Tuấn Khải, màn hình vẫn còn sáng và hiện lên vài dòng tin nhắn chưa kịp gửi:

[Dịch Tổng sắp biết chuyện tôi bán bản thiết kế cho các người rồi, anh ấy sẽ đến gặp các người, tôi báo để các người chuẩn bị, đừng quên giao kèo giữa chúng ta..]

Vương Tuấn Khải đọc xong thì nhếch môi nhìn A Bình: " Cậu còn gì để nói không???"

A Bình lúc này căng thẳng đến mức toàn thân đều run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau, giọng run run đáp: " Tôi...Tôi xin lỗi, tất...tất cả là do tôi làm..."

Thiên Tỉ nghe lời xác minh từ thân cận của mình, hai tay đã nắm chặt thành đấm, nếu không vì nể tình A Bình là thân cận bao lâu nay, anh đã một phát bay đến đấm chết cậu ta.

"TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ????"- Anh nhìn cậu ta quát, hai mắt đã đỏ ngầu lên vì tức giận.

" Tôi...Tôi xin lỗi Dịch Tổng, tôi...Tôi có nỗi khổ riêng của mình, tôi...Tôi...."- Anh Bình cúi gập đầu xuống không dám nhìn anh.

"Nỗi khổ gì?? Cậu nói tôi nghe xem??"- Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta hỏi.

A Bình lúc này quỳ xuống đất nhìn hai người họ, đôi mắt hiện rõ sự bi thương:

"Vợ...vợ tôi đang bệnh nặng, tôi không có tiền xoay sở, đúng lúc đó gặp ông giám đốc bên kia, ông ta nói sẽ cho tôi một số tiền nhưng đổi lại là tôi phải đưa bản thiết kế cho ông ta. Lúc đó tôi đã định từ chối nhưng ông ta nói mình có quen biết với bệnh viện vợ tôi đang nằm, ông ta nói ông ta sẽ giúp vợ tôi được chữa trị với thiết bị tân tiến nhất nếu tôi đồng ý, bằng không thì sẽ không để gia đình tôi sống yên, và sau đó tôi đã..."

"Cậu thiếu tiền có thể nói với tôi mà!! Tôi ra sao chẳng lẽ cậu không biết???"- Anh gắt.

"Chính vì Dịch Tổng đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi không muốn chịu ơn anh nữa, lúc đó tôi đang trong tình thế bị ép buộc, tôi không thể làm gì khác..."

Vương Tuấn Khải ở đối diện lên tiếng: " Vậy cậu không muốn chịu ơn nữa nên dùng cách này để trả ơn sao?? Tôi thấy cậu suy nghĩ thật nông cạn đấy, Dịch Thị so với công ty kia quy mô lớn gấp bao nhiêu lần chẳng lẽ chuyện của cậu lại không thể giúp được sao??? Bệnh viện đâu chỉ có mỗi một cái"

"Tôi...tôi biết nhưng ông ta đã đe dọa tôi, các anh đâu thể bảo vệ gia đình tôi mãi được. Tôi lúc đó cũng không còn cách nào khác...tôi biết chuyện mình làm là có lỗi với Dịch Tổng, nhưng tôi không thể từ bỏ gia đình tôi..."

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe xong cũng cứng họng, gặp hai người...cũng làm thế thôi.

" Cậu đứng lên đi, chuyện này tính sau vậy"- Thiên Tỉ nhìn A Bình lên tiếng rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải: "Chúng ta giải quyết công ty kia trước đã, còn A Bình cứ để tôi xử lí"

"Thôi được, tùy cậu vậy"- Vương Tuấn Khải đáp, dù sao cũng là nội bộ của hai người, hắn cầm điện thoại của A Bình lên nghĩ gì đó một chút rồi nhìn A Bình nhếch môi cười:

" Tôi mượn nó một chút nhé!"

------------------------------------------------------------

Haizzz nghe mà đau lòng quớ...

Dạo này tình hình là au đang vào học nên không thể ra chap thường xuyên được, mỗi ngày au sẽ viết 1 chap của một fic và xoay đều các fic khác nên sẽ hơi lâu.

Mọi người có thể vào tường nhà au để đọc mấy bộ còn lại hoặc tìm các fic khác (Nhưng đừng quên au nhóa 😭)

Mọi người tối ngon mơ đẹp ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro