Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi xử lý ở Dịch Thị xong thì cùng Thiên Tỉ ra xe đến công ty kia xử lý tiếp.

"Cậu định giải quyết A Bình thế nào???"- Hắn hỏi.

Thiên Tỉ thở dài: "Haizz, dù sao thì cậu ta cũng bị đe dọa, năng lực cũng rất tốt, gián một bậc chức là được, gia đình cậu ta đã như thế rồi tôi mà ép thì ác quá"

“Tuấn Khải à, anh mượn điện thoại của A Bình làm gì thế???”- Thiên Tỉ sực nhớ ra hỏi hắn.

“Dĩ nhiên là để làm việc rồi”- Hắn không nhìn anh đáp, tay cầm điện thoại của A Bình gõ gõ vài chữ:

[Bên Dịch Thị đã triển khai dự án mới và bỏ bản thiết kế này, hy vọng ông làm đúng với những gì ông đã đề nghị với tôi]

Chỉ trong chốc lát tin nhắn đã được phản hồi: [ Cậu yên tâm, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu và hứa sẽ chu cấp toàn bộ cho việc chữa trị của vợ cậu. Việc của cậu chính là giữ bí mật của hai ta]

Ngay sau tin nhắn đó gửi đến được một lúc thì điện thoại vang lên một tiếng ‘ting'- là tin nhắn chuyển tiền.

Vương Tuấn Khải nhìn dòng tin nhắn khẽ nhếch môi, đem điện thoại cất cẩn thận vào túi rồi im lặng, chiếc xe phút chốc đã đến công ty kia, hắn và anh lần lượt xuống xe.

“Ơ, cậu luật sư này...cậu cũng đến đây à??”- Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng trước công ty liền hỏi.

“Cậu ấy đến để giải quyết việc của cậu đấy”- Vương Tuấn Khải từ sau đi đến nói.

Thiên Tỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, lát sau liền ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “Chuyện này chỉ cần hai chúng ta giải quyết là được rồi mà, thuê luật sư chi cho rắc rối vậy, tính kiện luôn à???”

“Việc này cậu cứ để tôi lo liệu, cậu ngồi xem là được, cậu tốt nhất đừng có nói nhiều”- Hắn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng nói rồi vượt qua vai anh tiến về phía cậu mỉm cười :

“Xin lỗi đã để cậu đợi lâu"

“Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi"- Vương Nguyên cười ngại.

“Vậy chúng ta đi thôi"- Hắn hướng tay về phía trước nhìn cậu dịu dàng.

“À được, đi thôi”- Vương Nguyên gật đầu và dạo bước đi cùng hắn.

“Tôi đã đưa tài liệu cho cậu, cậu đã xem qua chưa??? Thấy thế nào???”

“Tôi thấy việc này không khó đâu, sẽ giải quyết nhanh thôi"

“Nếu vậy thì cảm ơn cậu"

“Không, không có gì đâu"

...

Hai người họ như thể xem Thiên Tỉ là không khí mà đi thẳng vào công ty bỏ lại anh đứng ngoài này ngơ ngác.

“Mình thấy nó sai sai sao á!?”

.
.
.
.
Tại phòng họp.

Không khí lạnh lẽo bao trùm cả một phòng, bộ ba Thiên Tỉ, Tuấn Khải, Vương đang ngồi đối chất với giám đốc công ty ăn cắp bản quyền của Dịch Thị.

Tuấn Khải: “Mục đích hôm nay chúng tôi đến đây chính là vì bản thiết kế khu resort, đó là của chúng tôi"

“Tôi đã nói rồi, bản thiết kế đó là do công ty chúng tôi làm ra, các anh đừng tranh luận vô ích, dù gì cũng là tôi nộp trước “- ông ta ngồi trên ghế đối diện cả ba cao giọng, vẻ mặt không gì là sợ hãi.

“Oh, ông chắc chứ??”- Hắn nghiêng đầu hỏi, miệng nở nụ cười chế giễu.

“Chẳng lẽ tôi lại đi ăn cắp của các người à??”- Ông ta phản kháng.

“Ông chính là như vậy đó, đồ ăn cắp"- Thiên Tỉ nhìn ông ta gắt.

“Thiên Tỉ, ngồi yên cho tôi"- Hắn nhìn anh nghiêm giọng, anh vì ánh mắt của hắn mà ngồi yên, tay đã siết chặt thành đấm, công sức của anh mà...làm sao mà không tức cho được.

Lão già kia cũng không vừa gì: “Các người nói phải có bằng chứng, nếu không tôi kiện các người về tội vu khống đó!!”

“Xin lỗi ông, nếu chúng tôi không có bằng chứng nhất định sẽ không đến đây đâu"- Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.

“Vậy mấy người đưa ra bằng chứng xem xem??”- Ông ta thản nhiên đáp.

“Vậy chắc ông biết A Bình chứ??”- Vương Tuấn Khải lên tiếng, tay cũng cầm lấy chiếc điện thoại của A Bình trên tay.

Lão già kia nghe đến A Bình, nét mặt liềm cứng lại, khóe mắt giật giật, lời nói trở nên ú ớ:

“Tôi...tôi không biết, A Bình là ai thì liên quan gì đến tôi???”

“Phũ phàng vậy sao?? Người ta đã giúp ông đó “- Hắn cười khẩy rồi đưa đoạn tin nhắn ra trước mặt lão già đó, ngay lập tức nét mặt lão liền tái xanh, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay sần sùi nhăn nheo đã trở nên run rẩy.

“Sao?? Hết đường chối rồi chứ??”- Hắn nhếch môi.

“Như...như vậy thì chứng minh được gì chứ?? Biết đâu lỡ có người sử dụng điện thoại của tôi để làm giả thì sao hả???”- Ông ta cãi lại.

“Vậy còn số tiền chuyển đến tài khoản A Bình thì sao?? Tài khoản đó cũng là của ông mà, không lẽ trùng hợp đến vậy sao?? A Bình đã khai toàn bộ sự việc và dòng tin nhắn kia...là do tôi gửi đấy”- Hắn cười đắc ý.

“Tôi...tôi...các người...các người...”- Ông ta run run nhìn cả ba, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi.

“Tôi khuyên ông nên nhận hành vi  của mình và giải thích với bên đối tác. Nếu không tôi sẽ kiện ông về tôi vì phạm quyền sở hữu trí tuệ “- Vương Nguyên lên tiếng.

“Các...các người đừng ăn nói hàm hồ!!! Là các người ăn cắp, đừng ở đây vu khống tôi!”- Ông ta quát.

Vương Nguyên: “Người vu khống ở đây chính là ông, nếu ông đã nói như vậy...chúng ta ra tòa rồi tính. Chúng tôi xin phép về trước “

Cậu vừa dứt lời liền cùng hắn và Thiên Tỉ đứng dậy tiến về phía cửa, tay vừa chạm vào nắm tay cầm liền nghe tiếng ông ta cản:

“Khoan...khoan đã!!”

“Sao?? Ông có chuyện gì à??”- Vương Nguyên ngoảnh đầu lại hỏi.

“Tôi đồng ý với điều kiện của các người"- Ông ta nói, giọng đã dịu đi rất nhiều.

" Vậy được, chúng ta tiếp tục bàn luận"- Hắn nói rồi trở về bàn, Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng đi theo.

"Trước mắt tôi muốn biết vì sao ông lại ăn cắp bản thiết kế của Dịch Thị??"- Hắn hỏi.

Ông giám đốc kia cúi gập đầu xuống lên tiếng: " Công ty tôi đang gặp phải khó khăn về tài chính, vừa đúng lúc đó thì bắt gặp cậu A Bình đang ở bệnh viện, tôi điều tra và biết Dịch Thị có dự án mới và tôi nghĩ nếu kí kết được với bên đối tác thì tình hình tài chính của chúng tôi mới có thể được đảm bảo, vì vậy tôi đã đe dọa cậu ta. Thành thật xin lỗi, tôi cũng bất đắc dĩ thôi, tôi còn phải lo cho gia đình tôi ở bên nước ngoài. Nếu công ty này phá sản, tôi không biết xoay sở thế nào nữa.

"Đó là gian lận, ông như thế là phạm pháp"- Vương Nguyên nói, lòng cũng có chút xót thương.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên nhìn ra tâm tư của cậu, suy nghĩ một chút rồi nói:

" Thôi được, chỉ cần ông giải thích ở bên đối tác và trả lại bản thiết kế cho chúng tôi, thế là đủ, chuyện này sẽ được giữ bí mật"

"Ơ cái gì thế...???"- Thiên Tỉ phản đối, định nói tiếp thì bị hắn trừng mắt làm cho ngậm miệng lại.

" Thật...thật sao??"- Ông ta mừng rỡ.

"Phải, nếu ông không đồng ý, tôi cũng không còn cách nào khác"- Hắn nói.

"Được...được, tôi đồng ý, tôi...tôi sẽ trả lại dự án cho hai vị "- Ông ta cuống quýt gật đầu nói, vẻ mặt vô cùng cảm kích.

" Nếu vậy thì ngày mai ông và bên đối tác gặp tại Dịch Thị để bàn bạc lại. Bây giờ chúng tôi xin phép về "- Hắn lên tiếng sau đó cùng hai người còn lại ra ngoài, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

"Nếu được thì đến Vương Thị, tôi sẽ hỗ trợ phần vốn đầu tư cho công ty của ông"

Lời nói vừa dứt liền rời đi, phía sau còn vang lại tiếng cảm ơn ríu rít của người trong phòng.
...

Ra ngoài công ty...

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đen thui của Thiên Tỉ liền nhíu mày lên tiếng: "Có vấn đề gì à?? Không phục hửm???"

"Hầy...dĩ nhiên là không phục rồi, anh không thấy xử lí như vậy là quá nhẹ nhàng sao á???"- Thiên Tỉ tặc lưỡi.

" Tôi thấy như vậy là được rồi đấy, dù gì thì bớt đi một kẻ thù chẳng phải tốt hơn sao?? Công ty đó sắp phá sản, nhiều nhân viên bên trong sẽ thất nghiệp, cậu mà còn bắt bồi thường thì sẽ phá sản thật đấy, lúc đó cậu là tội đồ của rất nhiều người. Đừng có trẻ con như vậy."- Hắn lạnh giọng.

"Uầy, thôi được, thôi được rồi, không truy cứu nữa, được chưa"- Thiên Tỉ xua tay nói, cảm giác hắn nói cũng đúng, tha cho A Bình rồi thì sẵn tha luôn cho ông ta vậy.

Dù gì cũng chính miệng anh kêu Vương Tuấn Khải giải quyết, hơn nữa còn là anh họ Lưu Chí Hoành, tốt nhất không nên cãi.

" Thôi, tôi về đây"- Anh vẫy tay rồi lên xe riêng đi về nhà, trên đường chỉ còn lại Vương Nguyên và hắn.

" Anh...thật tốt bụng"- Cậu lúc này lên tiếng.

" Vậy đi ăn với tôi đi, thế nào???"

-----------------------------------------------------------

Tự nhiên thấy nó trẻ trâu sao sao á🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro