Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ rủ tôi đến đây hoài có ngại tôi nghiện ăn đồ ở đây mất"- Vương Nguyên trong lúc chờ đợi lẩu nhâm nhi tách cà phê lên tiếng.

"Vậy thì tốt thôi, ngày nào tôi cũng sẽ dẫn cậu đến đây ăn, như thế được chứ??"- Vương Tuấn Khải cười ôn nhu nhìn cậu.

Vương Nguyên đối với sự cởi mở này của hắn ngại ngùng nói: "Như vậy phiền anh lắm, tôi tự đi được mà"

"Cậu không thấy đi ăn một mình không buồn sao?? "

"Không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là ngày nào anh cũng dẫn tôi đi ăn thế này tôi có chút không tự nhiên"- Vương Nguyên ái ngại nói.

"Vậy thì cứ xem như là cậu đang dẫn tôi đi ăn đi là được rồi không phải sao? Hơn nữa, nếu mỗi ngày không được thì thỉnh thoảng cũng được mà."

"Kkk, thôi được rồi, tôi không cãi lại anh"- Vương Nguyên cười khổ, hôm nay cậu mới biết con người này còn có tật lươn lẹo nữa chứ.

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời này của cậu hài lòng đáp: " Vậy thống nhất như thế nhé"

"Ukm"

" Cậu cứ xem như tôi đang bồi dưỡng cậu vì những vụ kiện này đi"- Hắn bồi thêm.

"Như vậy cũng được à?? Tôi thấy mấy vụ này không có là gì to tát"- Vương Nguyên khách khí đáp.

"Dù sao cũng là công lao của cậu, cậu từ chối nó thì xem như là từ chối tôi rồi, tôi buồn đấy"

"...."- Vương Nguyên phải đứng hình mất 3s vì sự lươn lẹo này

"Aydo, thôi được rồi, tôi thua anh rồi đấy"

"Haha, vậy có phải được không"- Hắn cười nhẹ, đúng lúc phục vụ mang lẩu đến, 1 phần lẩu hải sản cay 2 người và  1 phần mực tươi hắn chuẩn bị riêng cho cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn phần mực tươi kia nuốt khan một ngụm, miễn cưỡng cười gượng gạo lấy đũa đưa cho cậu: "Nào, lẩu đến rồi, ăn thôi"

"Cảm ơn"- Vương Nguyên híp mắt cười cầm lấy đũa cùng hắn vui vẻ ăn uống.

....

Tối....

Vương Tuấn Khải chở cậu đến siêu thị mua ít rau củ về nấu bữa tối cho bác gái rồi kiếm chỗ đậu xe gần nơi cậu ở cùng cậu đi bộ về.

Bầu trời buổi tối lấp lánh đầy sao, đi dạo là lãng mạn nhất.

"Thật là không ngờ tôi lại quen biết được anh qua những vụ kiện"- Vương Nguyên lên tiếng.

"Vậy tôi nên cảm ơn những vụ kiện tụng kia rồi nhỉ???"

"Ý anh là sao???"- Cậu hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Ý tôi là, nhờ đi kiện mà tôi được làm bạn với cậu" - gặp được nửa sau trong cuộc đời đơn độc này.

"Anh thật là, có cần nói như vậy không, anh làm tôi ngại đấy"

"Tôi trước giờ đã biết nói xạo ai bao giờ, lần quen biết với cậu, đặc biệt lắm đó"

"Đúng rồi, đặc biệt lắm, những ai mà kiện anh đều rất cương mặc dù biết rõ mình sai, như kiểu lấy trứng chọi đá ấy"

"Ý cậu bảo tôi ức hiếp họ à???"

"Không, không phải, ý tôi là họ không biết lượng sức mình, anh không thấy sao? Những người hại anh đều nhỏ hơn anh cả"

"Vậy thì cậu phải càng ra sức bảo vệ tôi đấy"- Hắn quàng tay ngang vai cậu mỉm cười đáp, vẻ mặt tỏ ra nũng nịu.

"Anh thật là, hèn gì mẹ tôi thích anh đến vậy"- Cậu lắc đầu cười khổ.

"Là sao??"

"Anh không biết à? Mẹ tôi thích người khác làm nũng bà ấy, tôi đó giờ thì không làm nũng được, gặp anh đúng kiểu mẹ tôi thích đấy"- Vương Nguyên kể.

"À, ra vậy"- Hắn gật gù lên tiếng, tầm mắt nhìn lên bầu trời tối mịt rồi vội vàng nhìn cậu: "Này, trời tối rồi đấy, về nhanh thôi"

"Ui chết, 9h tối rồi"- Vương Nguyên nhìn đồng hồ lên tiếng.

"Về nhanh thôi"- Hắn nắm lấy tay cậu nói rồi ung dung kéo chạy vụt về phía trước. Vương Nguyên cũng vì thế mà bị kéo đi nhưng giữa chừng tầm mắt lại nhìn về một bóng người nào đó giữa đường phố tấp nập mà dừng lại. Vương Tuấn Khải đang nắm tay cậu dắt đi vui vẻ cũng vì hành động của cậu mà dừng lại:

"Cậu sao thế??"- Hắn hỏi cậu, nhưng Vương Nguyên không trả lời, hai mắt đượm buồn nhìn về bên đường đối diện, Vương Tuấn Khải cũng tò mò nhìn theo cậu nhưng không biết cậu đang nhìn ai vì bên đó rất nhiều người.

"Vương Nguyên?"

"Này"

"...hả??"- Mãi rất lâu cậu mới trả lời hắn, hai mắt lúc này cũng đỏ hoe cả lên.

"Cậu khóc sao? Có chuyện gì à."- Hắn chạm vào đuôi mắt cậu khẽ hỏi.

Vương Nguyên lắc đầu, hít một hơi dài nói: "Không, tại...bụi bay vào mắt thôi, không có gì đâu, về thôi" vừa dứt tiếng liền đi về phía trước. Vương Tuấn Khải định nắm tay cậu nhưng cậu đi nhanh quá làm hắn chậm một bước.

Hắn nhìn bàn tay giơ giữa không trung cười nhẹ thu tay về túi rồi đi theo sau cậu, trong lòng lại trầm ngâm suy nghĩ, cái nhìn lúc nãy của cậu....lạ quá, làm hắn rối bời, hắn đã có cảm giác sợ, sợ những gì hắn nghĩ là đúng.

....

Cả hai đi về nhà thì thấy mẹ cậu đang đứng ở cửa.

"Mẹ, sao mẹ lại ở ngoài này"- Vương Nguyên hít một hơi sâu, mỉm cười tiến về bà.

"Mẹ thấy lâu quá con chưa về nên ra đây chờ, sẵn tiện hóng gió một chút"

"Dạ con chào bác"- Hắn từ sau đi tới gật đầu thưa.

"Ừm, Tuấn Khải cũng đến chơi à, hai đứa vào nhà đi"

"Dạ"

Vương Tuấn Khải cùng cậu đồng thanh đáp rồi vào cùng nhau, Vương Nguyên lấy túi đồ mới mua trên tay Vương Tuấn Khải đi cất:

"Anh ngồi đây nói chuyện với mẹ tôi nha, tôi đi pha sữa cho mẹ"- Vương Nguyên cười nhẹ rồi đi về bếp.

"Hôm nay hai đứa đi chơi sao??"- Mẹ cậu nhìn hắn hỏi.

"Dạ phải, sáng này con có nhờ Vương Nguyên giải quyết một số việc nên đi ăn chung"- Hắn cười lễ phép đáp.

"Nào, qua đây, ta hỏi"- Mẹ cậu vẫy tay nhìn hắn, Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên nhưng cũng tiến đến ngồi xuống cạnh bà.

"Sao ạ??"

"Hai đứa, tiến triển sao rồi??" - bà hỏi nhỏ, đủ hai người nghe.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi nhìn mẹ cậu với ánh mắt ướt sũng, nhỏ giọng đáng thương:

"Mẹ à, hình như...hình như Vương Nguyên không thích con..."

-----------------------------------------------------------

Mới thi giữa kì xong đi up liền cho nóng 😊😊😊

Thi giữa kì mới xong tới kiểm tra 15 phút, khổ quá... 😑😑😑

Mọi người chiều hảo nhoa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro