Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, hình như...hình như Vương Nguyên không thích con..."

"Chuyện gì?? Con làm gì thằng bé rồi à??? Hai đứa xảy ra chuyện gì???"- Bà nhíu mày nhìn hắn.

"Không phải"- Hắn lắc đầu: "Chỉ là Vương Nguyên mỗi lần con muốn gần gũi một tý thì lại né tránh, hơn nữa lúc nãy em ấy đứng ở bên đường nhìn ai đó, ánh mắt...lạ lắm"

"Nhìn ai? Con có nhìn rõ mặt người đó không???"- Bà gặn hỏi.

"À không, vì bên kia đường nhiều người lắm."- Hắn đáp.

"Hy vọng không phải như bác nghĩ"

"Chuyện gì ạ??"- Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì đâu, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ tìm cách, con chỉ cần rủ tiểu Nguyên đi chơi thường xuyên là được"

"Dạ"- hắn gật đầu, vừa lúc ấy Vương Nguyên cũng pha sữa bước ra: "Mẹ uống sữa đi rồi con lấy thuốc cho mẹ"

"Ừm, cảm ơn con"

"Dạ bác, giờ này cũng trễ, con xin phép con về ạ"- Hắn lên tiếng.

"Nếu đã trễ rồi thì ở đây ngủ luôn đi, như hôm trước ấy, về khuya không tốt"- Bà nhâm nhi ly sữa nóng.

"Dạ cái này không được đâu bác, như thế này phiền bác và Vương Nguyên lắm, con cũng có mấy tài liệu chưa xử lý xong nên giờ con xin phép bác con về"- Hắn đứng dậy lên tiếng rồi tiến về phía cửa.

"Tạm biệt, chúc ngủ ngon"- Hắn vẫy tay nhìn cậu.

"Tạm biệt"- Cậu gật đầu.

Đợi Vương Tuấn Khải đi khỏi, cậu mới đứng dậy lấy thuốc cho mẹ cậu.

"Mẹ uống thuốc rồi ngủ sớm, con hơi mệt, mẹ ngủ ngon"- Vương Nguyên đặt ít thuốc xuống bàn, kèm theo một ly nước lọc rồi vào trong.

"Đứng lại cho mẹ"- bà gằn giọng.

"Chuyện gì sao mẹ???"

"Mẹ không cần biết con đang làm cái gì, suy nghĩ điều gì, mẹ mong con thực hiện đúng lời hứa năm đó với mẹ. Hơn nữa, nếu như được thì còn với Tiểu Khải có thể đến với nhau, con muốn cưới dâu, mẹ sẵn sàng cưới bất kì cô gái nào con muốn. Còn nếu muốn cưới rể, chỉ có thể là Tiểu Khải, còn nó.... đừng có mơ"

"Mẹ à, mẹ đừng có như vậy được không, đã hơn một năm rồi mà tại sao mẹ vẫn còn nghĩ xấu về anh ấy vậy chứ??? Còn Tuấn Khải....con với anh ấy chỉ là bạn bè"

"Thằng đó không xứng với con, con không tin cũng được mà tin cũng được, dù sao đi nữa mẹ cũng không chấp nhận việc con yêu nó...con...con muốn làm mẹ tức chết mới được sao???"- Bà ôm ngực lên tiếng.

Nhận thấy mẹ cậu sắp không ổn, Vương Nguyên vội quỳ xuống xin lỗi:

"Mẹ... đừng giận, con...con xin lỗi, con hứa với mẹ sẽ không nhắc đến anh ấy nữa, mẹ...mẹ đừng giận ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Đu... được, mẹ tin con lần này, tốt nhất con đừng làm mẹ thất vọng"- Bà lên tiếng rồi để cậu dìu vào phòng nghỉ ngơi.

"Mẹ, mẹ ngủ ngon, có cần gì thì cứ gọi cho con"- Vương Nguyên đắp chăn cho bà nói.

"Ừm, con đi ngủ đi, ngủ sớm rồi mai dậy đi làm"- bà xoa đầu cậu.

"Dạ, con xin phép, con về phòng"- Vương Nguyên tắt đèn phòng rồi mở cửa ra ngoài, hai mắt lúc này đã đỏ hoe, cậu nén khóc, rửa mặt rồi trở về phòng cố quên đi chuyện vừa rồi.

.....

Một sáng chủ nhật....

Vương Tuấn Khải tay xách một mớ hải sản, thịt cá rau củ lẫn sữa và ngủ cốc đến nhà cậu, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng trách móc của mẹ cậu.

"Mẹ đã nói là mẹ không đi, sao con cứ hết lần này đến lần khác bắt mẹ phải đi chứ, con muốn gặp nó phải không hả???"- Bà ngồi trên ghế, nét mặt đã đỏ bừng lên vì tức

"Không...không phải đâu mà mẹ, con...con là lo cho mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu mà mẹ"- Vương Nguyên quỳ dưới đất vừa khóc vừa giải thích.

"Mẹ đã nói là mẹ ổn, mẹ không sao cả, mẹ không muốn đi, trừ khi còn đưa mẹ đi bệnh viện khác"

"Có chuyện gì vậy bác"- Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn nên bước vào hỏi, sẵn tiện đó đỡ cậu đứng dậy.

"Anh...anh nói với mẹ tôi, bảo bà ấy đi bệnh viện được không, rất lâu rồi bà ấy không chịu kiểm tra sức khoẻ, làm ơn"- Vương Nguyên nắm tay hắn nói

"Ơ bác, sao bác không đi ạ??? Kiểm tra sức khoẻ rất tốt cho mình"- Hắn ngồi cạnh mẹ cậu, hiếu thuận rót nước.

"Bác không muốn đi bệnh viện đó, bác không thích người ở đó"

"Bệnh viện nào ạ??"

"Bệnh viện Hoa Thám"- bà trả lời.

"Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố này rồi bác ạ, hơn nữa nhân viên ở đó rất tốt, chu đáo, chắc là có hiểu lầm gì rồi bác ạ"- Hắn khuyên nhủ, rút khăn trong túi ra đưa cho cậu lau nước mắt.

"Không phải, thật ra bác có nỗi khổ không nói được, thà là ở bệnh viện thường khác"

"Hay là để con đưa bác đi đến đó, thế nào ạ???"- Hắn ngỏ ý, nãy giờ ở ngoài nghe phỏng, hắn cũng đoán được phần nào lí do, thật ra bà ấy.... không muốn cậu đi theo...

"Mẹ, nếu mẹ không tin con thì có thể để Tuấn Khải đưa mẹ đi, con...con chỉ lo cho sức khoẻ của mẹ"

Thấy cả hai đều nói hết lời như thế, bà cũng không còn nghi ngờ gì nữa, gật đầu:

"Thôi được, vậy để Tiểu Khải đưa mẹ đi"

"Vậy bác chuẩn bị rồi con đưa bác đi"- hắn nói

"Ừm"- bà gật đầu: "À, hôm nay còn đến là để dẫn Vương Nguyên đi chơi sao???"

"Dạ không, hôm nay con đến có mua ít đồ, định nấu ăn ở nhà bác ạ"- Hắn nói rồi đưa túi đồ cho cậu: "Ngại quá, tôi định nấu nhưng lần này nhờ cậu rồi"

"Không sao, anh cứ để đây tôi nấu cho"- cậu đáp.

"Vậy giờ con ra lấy xe đợi ở cổng"- Hắn nói, vừa dứt câu liền chạy ra ngoài chuẩn bị.

"Mẹ đi đây, con ở nhà nấu vài món, lát mẹ về"- bà nói rồi vào phòng lấy giỏ.

"Dạ mẹ"

****

30 phút sau....

"Ting tong"

"Ra ngay đây"- Vương Nguyên đang rửa rau cải bên trong bếp, nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra.

"Mẹ về rồi à, bác sĩ nói...."- lời nói chưa hết câu đã phải nuốt ngược vào trong vì người đứng trước cửa nhà cậu.

"Tầ...Tần Dương???"

"Là anh đây"

-----------------------------------------------------------

Có biến có biến 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro