Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...sao...sao anh lại đến đây???"- Vương Nguyên giật mình nhìn quanh quan sát lo lắng hỏi.

"Anh....anh nhớ em, Vương Nguyên...anh...thật sự không làm được"- Người thành niên đối diện cậu thiết tha lên tiếng, nét mặt biểu rõ bi thương.

"Vào...vào nhà đi rồi nói, nói ở đây người ngoài đồn đại đến tai mẹ em lại không hay"- Vương Nguyên mở rộng cửa để người đó vào.

"Cạch"- cậu cẩn thận nhìn ra cửa có ai bên ngoài đang nhìn vào nhà cậu không rồi khoá chốt lại.

"Sao anh đến mà không báo em trước một tiếng, lỡ gặp phải mẹ thì làm sao"- Vương Nguyên rót nước cho người đó.

"Thật ra anh không muốn đến đây để mẹ em giận đâu, anh là muốn tìm em. Anh nghe nói em dạo này có người nào đó hay đến đây nên...."- Người kia tháo mũ xuống ngập ngừng.

Vương Nguyên nghe xong liền hiểu ra vấn đề, kéo ghế ngồi xuống nhẹ nhàng nói: "Không phải như anh nghĩ đâu, giữa em và người đó không có gì với nhau đâu, em và anh đã có thoả thuận từ trước rồi mà....ưm...."

Người kia bất ngờ nhào đến hôn lên môi cậu, Vương Nguyên trợn tròn hai mắt vì hành động này, cậu ra sức vùng vẫy né tránh: "Không...Tần Dương, không được đâu, em...mẹ...mẹ biết sẽ không hay"

Người tên Tần Dương ấy như mất lí trí, gắt gao ôm lấy cậu: "Không, Vương Nguyên, em là của anh, là của anh!!!"

"Ưm..."

....

Bệnh viện Hoa Thám.

"Mẹ cảm thấy không khoẻ trong người à?? Mẹ có sao không???"- Vương Tuấn Khải thấy bỗng nhiên mẹ cậu ôm ngực lo lắng hỏi.

"Mẹ...tự nhiên mẹ cảm thấy bất an quá, mẹ muốn về"- bà bấu tay vào nhau nhìn hắn.

"Chúng ta đã đến đây rồi thì vào khám đã mẹ ạ"- Vương Tuấn Khải trấn an khuyên bảo.

Bà như nghĩ ra vấn đề gì đó liền nói: "Con dẫn mẹ đến lễ tân đi"

"Vâng, mẹ"- Hắn gật đầu rồi dìu bà vào trong, đến nơi, bà vội hỏi:

"Cho tôi hỏi bác sĩ Tần Dương có ở đây không??"

Cô y tá vội lật danh sách tìm kiếm rồi đáp: "Dạ thưa bác sĩ hôm nay xin nghỉ phép nên không có ở đây ạ"

Mẹ cậu nghe xong câu nói kia liền một phen chấn động, suýt nữa thì ngã.

"Mẹ, mẹ có sao không???"- hắn đỡ bà, lo lắng hỏi.

"Nhanh...mau, về nhà, về nhà ngay!!!"

"Dạ, vậy mình về, mình về, mẹ đừng giận"- Vương Tuấn Khải thấy bà tức nên chiều theo ý, vội đỡ ra xe rồi bảo tài xế chạy thật nhanh về nhà.

Chiếc xe với tốc độ cực đại trong phút chốc đã về đến gần nhà Vương Nguyên.

Hắn đỡ bà xuống xe rồi đưa về đến nhà, đến cổng định gọi Vương Nguyên ra mở cửa nhưng bà lại ra hiệu im lặng, đôi mắt nhìn xuống đôi giày cỡ lớn trước cửa nhà, bà lấy chìa khoá mở cửa, cả hai âm thầm bước vào trong.

Vừa vào, bà đã đi nhanh đến phòng cậu, Vương Tuấn Khải thấy thế cũng vội đi theo.

"Cạch - Rầm"- tiếng mở cửa dứt khoát làm chấn động đến hai người bên trong.

"Các....các người..."- bà trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trên giường, tay chân run bần bật vì tức đến mức không thốt lên thành tiếng.

Trước mắt bà chính là đứa con trai yêu dấu đang ân ân ái ái bên một người đàn ông khác, quần áo trên người cũng sắp bị cởi sạch.

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ Ở NHÀ TÔI VẬY HẢ????"- Mẹ cậu ôm ngực trái hét lớn, Vương Tuấn Khải đến cạnh bà đỡ từ phía sau, chính hắn cũng bị sốc trước điều này, hắn lúc bấy giờ như bị một con dao đâm xuyên thấu qua lòng ngực, đau đến khó thở.

"M...mẹ...mẹ nghe con nói"- Vương Nguyên vội vã cài lại quần áo tiến nhanh về phía bà: "Mẹ...con...con...con xin lỗi...mẹ...mẹ đừng..."

"CHÁT"- Bà vung tay tát thẳng vào mặt cậu không thương tiếc.

"ĐỒ NGHỊCH TỬ!!!!"

"Kìa bác, đừng, bình tĩnh đi mà"-Vương Tuấn Khải vội ngăn cản bà làm tổn hại đến Vương Nguyên.

Người đàn ông trên giường kia vội lao xuống quỳ trước mặt bà, tha thiết van xin:

"Bác gái, con xin bác, con và Vương Nguyên yêu nhau thật lòng, mong bác tác thành cho tụi con"

"IM MIỆNG!!! AI CHO MÀY GỌI TAO LÀ BÁC HẢ??? MÀY CÚT ĐI NGAY!!!"- Bà quát, tay chỉ thẳng ra ngoài cửa.

Người đàn ông kia như chẳng để ý đến lời bà, tiếp tục cầu xin: "Dạ thưa bác, con thật lòng yêu Vương Nguyên, con xin bác mà..."

"TAO KÊU MÀY BIẾN!!! ĐI!!!!"- Bà quát, cả khuôn mặt đã đỏ lên hết vì giận dữ, gân máu nổi gồ trên trán vô cùng đáng sợ.

Vương Nguyên nước mắt gièm giụa, thấy tình hình không ổn liền kéo người đàn ông kia đứng dậy nói:

"Anh... hức anh... về trước đi, em xin anh...anh về trước đi mà.... hức.."

"Anh...anh xin lỗi..."- Người kia thâm tình lau nước mắt cho cậu, đứng dậy đi ra ngoài.

Khoảnh khắc người đàn ông kia vừa rời đi, bà lao đến đánh vào vai cậu mắng, nước mắt ứa ra từng giọt phẫn nộ: " ĐỒ...ĐỒ BẤT HIẾU!!! MÀY...MÀY LÀM NHỤC NHƯ VẬY ĐỦ CHƯAAAA!!!!!!"

Cơn giận lẫn nhục nhã lấn át tâm trí đến đỉnh điểm, bà ôm ngực thở dốc trừng mắt nhìn cậu, chì nói được vài chữ: "Mày...mày...." rồi ngã xuống.

"BÁC...BÁC...TỈNH DẬY ĐI BÁC....GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!"- Vương Tuấn Khải ôm lấy mẹ cậu gắt gao gọi.

"MẸ!!!!!!"

-----------------------------------------------------------

TRỜI Ạ!!! Bây giờ giữa khuya mà con  au gây nghiệt thế này huhu 😭😭😭😭

Đau lòng quá.....🤧🤧🤧

Hẹn chap sau để biết thêm chi tiết 😅😅
Truyện này 1x1 sạch lắm nhe 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro